Shorfic (nhưng vẫn khá dài :3) (gần 3000 từ chứ đùa gì đâu) (này gọi long fic luôn rồi giờ sao đây) :)))
Couple: AllTakemichi
Pov: mọi chuyện kết thúc, em đã cứu được tất cả mọi người, là TẤT CẢ mọi người. Giờ đây em có cuộc sống hạnh phuúc. Nhưng mà khi vừa được yên bình chẳng bao lâu đùng một cái đột nhiên đùng một cái Hinata chủ động chia tay em.
Anime: Tokyo Revenges /manga: Tiểu kịch trường của Takemichi
Warning: OOC!!!!! VERY OOC!!!!!! ATTENTION OKAY??????____________
"Takemichi-kun... Ưm... Em xin lỗi anh, mình chia tay đi"
Trước mặt em bây giờ là cô gái em yêu đang cúi người 90 độ nói lời chia tay với em một cách khá dứt khoát làm em đơ ra cả mấy giây...
"T-tại sao cơ chứ... "
"Em yêu Ema-chan, Yuzuha-chan và Senju-chan mất rồi nên là... Mong anh hạnh phúc, ngày em sẽ đi du lịch cùng họ và em sẽ quyết định kết hôn cùng họ ở nước ngoài sau 3 tháng nữa"
Hinata Tachibana lần này nói mạch lạc rõ ràng làm cho em bàn hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó đến quá nhanh làm em cũng không thể kịp ứng phó với cái tình huống ngang trái này, nghe như sét đánh ngang tay các cô ạ...
Hinata vừa nói xong thì quay qua chỗ xa xa có ba người con gái đang núp lùm cây nào đó canh chừng, có chuyện gì liền xông ra cứu Hina của họ liền. Hinata em chỉ mỉm cười nhẹ khiến họ an tâm hơn mặc cho Takemichi em ngơ luôn rồi, đã vậy Hina chúc em hạnh phúc?? Ủa? Là sao?? Takemichi onl chờ gấp
"À.. À.. Ờ... Chúc em hạnh phúc nhé, thật vui khi em tìm được tình yêu của cả đời mình"
Em cười gượng gạo, miệng thì méo mó chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn chúc người mình yêu... À không, là người mình từng yêu hạnh phúc. Dù gì em cũng muốn Hinata có cụôc sống thoải mái hơn, nếu như cứ đi theo tên bất lương là em và tương lai làm trong quán đĩa CD thì em không thể đem lại cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất nên là em cũng buông tay mà vui vẻ đón nhận nó
"Cảm ơn anh, mong anh may mắn nhé, em đi đây *chụt* món quà cuối cùng"
Hinata cười nhẹ rồi hướng em hôn cái chụt lên má em một cái rồi chạy về phía các cô nàng của mình, nên bây giờ có em mới biết ba con người đằng kia đang phóng sát khí về phía em. Nếu mà ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn 100% à không 1000% em đi đời từ hồi nào không hay ấy chứ đùa...
Em đưa tay sờ lên má, nơi món quà cuối cùng Hinata tặng em, rồi... Như thế là em ế rồi hả? Em từng rất tự hào vì có người yêu trước bọn kia cơ mà??? Đến khi bọn kia biết chắc chắn sẽ cười em cho xem, ủa mà còn... May mắn là sao nhỉ!?
"Takemitchyyyy, về thôiiii"
Phía xa xa bên kia đường có người đang vẫy tay nhón nhón người lên kêu em, nghe cái giọng thì em cũng biết đó là chính giọng của tổng trưởng rồi, mà nếu đã có tổng trưởng Sano Manjiro thì đương nhiên đâu thiếu bảo mẫu kiêm phó tổng trường Ryuguji Ken được đúng chứ? Mà sao họ biết em ở đây? Đã vậy còn bảo em đi về
Không đợi em thắc mắc hay nán lại lâu hơn nữa thì hai con người ấy cũng đã sang đường và bế em lên xe mất rồi, mà người bế em thì đương nhiên là anh chàng cao thều lều với cái hình xâm con lư-.. rồng ngay thái dương rồi, nhưng xe là xe của tên tổng trưởng chibi cơ
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của Tôi
Fiksi PenggemarTớ viết để nhầm giải tỏa cái vả allmain này nhé!!!! ALLMAIN Nhận req allmain Fic viết để luyện tay nghề Đăng trên Face trước một thời gian rồi mới đến trên Wattpad Tớ không nhận add nên tớ luôn để bài viết ở chế độ công khai các cậu thích có thể và...