3. Có trộm

9.8K 920 91
                                    

Ông cha nhà họ Lý mấy đời trước là điền chủ đất đai bạt ngàn, nhưng đến đời ông cố Lý Đế Nỗ mới chính thức phất lên thành phú hộ nhờ vào cho thuê ruộng đất. Mãi sau này ông Lý lập thêm xưởng buôn thì nhà họ Lý càng trở nên giàu có, ăn mặc dư dả. Mà việc Lý Đế Nỗ sang Tây để học thêm kiến thức về quản lí xưởng buôn cũng là kế hoạch của ông Lý.

Lý Đế Nỗ xuất cảnh ra nước ngoài năm anh tròn hai mươi tuổi, nói đi là đi một mạch liền bảy năm. Lý Đế Nỗ thời gian đầu ở Tây có chút khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, nhưng cũng rất nhanh thích ứng với môi trường mới. Tuy học tập ở đất nước xa lạ, vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn không hề tỏ ra yếu kém, ngược lại còn được rất nhiều cô gái, chàng trai phương Tây yêu thích.

Ông Lý tài nhiều mà trăng hoa, cưới tới ba bà vợ. Thường các bà mang kiếp chung chồng thì có ai ưa nhau bao giờ. Bà Cả tính tình cứng rắn cương quyết khó ai có thể lay động bà khi bà đã quyết định, tính cách khó gần của Lý Đế Nỗ như đúc từ một khuôn của bà mà ra. Bà Ba ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, vẫn giữ nét mặt hoà hoãn nước sông không phạm nước giếng, có một người con trai đủ để dựa dẫm. Còn bà Tư tâm cơ, suốt ngày vắt óc nghĩ cách lấy lòng ông Lý để ba đứa con bà lọt vào mắt xanh của ông. Đối với Lý Đế Nỗ bà Tư tỏ ra rất ghen ghét. Bà ta trách mắng con mình không chịu học hạnh nghiêm chỉnh để được lòng ông Lý, cứ mải chơi rồi gia sản, sự nghiệp sớm muộn gì cũng vào tay Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân đứng sẵn ở cổng đợi Lý Minh đi học về như thường lệ. Chiếc xe hơi đỗ xịch một cái là Lý Minh liền mở cửa nhảy ào xuống, vứt cặp cho La Tại Dân cầm rồi chạy tót vào nhà.

"Để mẹ xem con trai của mẹ đi học có mệt không nào." - Bà Tư hôn vào má Lý Minh, cầm vai nó xoay tới xoay lui kiểm tra.

"Hôm nay con đã đánh cho đứa kia một trận vì nó dám nói trống không với con." - Lý Minh hếch mặt, lấy tay quệt ngang mũi ra vẻ tự hào lắm.

La Tại Dân nghe bà Tư khen Lý Minh thì không hiểu nổi, ai nhà giàu cũng dạy con cái như vậy hay sao? Khuyến khích cổ vũ hành vi sai trái của một đứa nhóc, rồi sau này nó theo đà đó càng lấn tới. Mà La Tại Dân chỉ im lặng một bên chứ không hề dám lên tiếng.

"Mày đi hầu thiếu gia làm bài tập, trốn việc thì đừng trách."

Bà Tư liếc La Tại Dân, sắp đến giờ cậu phải nấu cơm mà bà ta còn giao thêm việc cho cậu. Phản đối cũng không được, mà theo hầu Lý Minh học thì sẽ trễ giờ nấu cơm. Đằng nào thì La Tại Dân cũng rơi vào tình thế chuẩn bị ăn roi, cậu không hiểu tại sao bà Tư cứ thường xuyên nhắm vào mình.

Lý Minh quăng giày rồi nhảy tót lên giường nằm, bộ dạng trông vô cùng lười biếng.

"Thiếu gia, bây giờ cậu phải đi làm bài tập kẻo bà la ạ." - La Tại Dân nhắc nhở, bày sách vở lên bàn.

"Anh dám ra lệnh cho tôi hả? Hay là anh giúp tôi làm đi." - Lý Minh như vừa nghĩ ra sáng kiến, bật dậy chạy tới chỗ La Tại Dân, nhưng nhanh chóng ỉu xìu. "Bày sách mà cũng để ngược nữa, thật là không nhờ vả được gì mà."

La Tại Dân lúng túng gãi gãi đầu, từ nhỏ đến giờ cậu không được đến trường, mặt chữ ra sao cậu sao mà biết được. Mặc kệ La Tại Dân nài nỉ như nào Lý Minh vẫn nhất quyết không chịu làm bài, nhìn trời nhìn mây rồi quay ra vẽ vời lung tung.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ