Chương 8

1.7K 146 41
                                    

Chương 8:

Jeong Jihoon nghĩ, dạo gần đây có thể xem như mình tới thời đổi vận rồi.

Nói tới phải cảm ơn Hong Changhyeon -  đứa trẻ xuất thân từ streamer, một phát bị huấn luyện viên ném vào sàn đấu ăn thịt người. Vốn phải giống như một chú dê non tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào, nhưng điều đó không ngăn được kỹ năng "làm thân" tuyệt vời trước giờ của cậu. Vừa bước vào gaming house, cậu đã bổ nhào tới ôm cánh tay Kim Hyukkyu bày tỏ tấm lòng,  không ngừng gào rú "Deft-nim, em thật sự là fan hâm mộ của anh", cứ thế xoay Kim Hyukkyu "chưa trải sự đời" mòng mòng.

Kế tiếp cả căn cứ chứng kiến vị đội trưởng mới của họ còn chưa kịp lập uy đàn anh, mới ngày đầu tiên đã biến thành linh vật mặc người nắn bóp, bị mấy đứa em nhỏ hô bè kéo lũ đè trên ghế salon "hít" dữ dội. Sau đó khi được huấn luyện viên trưởng đi ngang qua giải cứu, bước chân anh đi cũng loạng choạng lơ mơ.

Jeong Jihoon cảm thấy tự thẹn không bằng.

Khoảng cách tuổi tác Kim Hyukkyu cố tình vẽ ra khiến cậu lo lắng khôn nguôi, nhưng rồi cậu bất ngờ phát hiện thật ra dùng thân phận em trai rất tốt, xen lẫn trong đám con nít nghịch phá Kim Hyukkyu hoàn toàn không gây sự chú ý đặc biệt.

Lòng cậu cực kỳ ngưỡng mộ Hong Changhyeon một giây, sau đó xoay người cướp sạch rừng trong tiếng kêu thảm thiết của jungle nhà mình.

Một lần nữa xác định đường đi nước bước tóm lấy alpaca, thời gian cũng thong thả trôi đến ngày DRX mặc Hanbok mừng năm mới.

Jeong Jihoon cơ trí "online" lần nữa.

Cậu giả vờ giả vịt cau mày nghiên cứu đai lưng quần áo, rồi thuận đà tốc biến né staff vừa nhìn thấy tình huống bên này và định chạy qua giúp đỡ. Jeong Jihoon lơ đãng lượn qua nửa căn phòng, lượn tới trước mặt Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu," Cậu đã luyện tập trước gương làm sao trông ngoan ngoãn, yếu ớt vừa đủ rất nhiều lần, "Có thể giúp em thắt đai lưng không?"

Dường như Kim Hyukkyu không ngờ tới kẻ trốn trong góc xó xỉnh như mình bị người ta nhắm mục tiêu điểm danh. Liếc nhìn thợ chụp ảnh đang chụp lại cảnh DRX đại chiến đập gối trong phòng khách, anh khẽ gật đầu.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn giơ hai tay, lén lút nghiêng người, khẽ chặn Kim Hyukkyu trên ghế salon, cố gắng tách ra một góc riêng. Một lát sau cậu không tự chủ cúi đầu xuống, lặng lẽ quan sát Kim Hyukkyu đang khom người bên eo cậu, nghiêm túc nghiên cứu đai lưng.

Bàn tay Kim Hyukkyu được công nhận là xinh đẹp trời sinh, vừa sáng loáng, trơn nhẵn vừa thon dài, làn da mỏng tan, chỉ cần bóp sẽ nổi đỏ. Ngón tay anh nắm chặt đai lưng Jeong Jihoon, lại bị tầng tầng vải lụa dây lưng quấn và siết hằn lên vết đỏ, bỗng dưng điểm tô thêm chút kiều diễm khó tả.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy dường như xương cốt tứ chi cả người bất chợt cộng hưởng cảm xúc với mảnh vải ấy.

Cậu nhận ra độ nóng trên gương mặt mình, cố gắng khắc chế dữ dội mới kìm nén khóe miệng cong lên. Lại hơi chút không cam lòng lãng phí cơ hội tốt kéo gần khoảng cách, bèn giả vờ lảo đảo chúi người về phía trước một bước, tỉnh bơ khẽ kẹp chặt hai chân Kim Hyukkyu, mượn lớp vải che giấu mà nhẹ nhàng cọ xát mắt cá chân anh lộ ra ngoài.

[ChoDeft] Từng ấy năm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ