Chap 47: ƯỚC GÌ ĐƯỢC ÔM LẤY EM

1.2K 171 71
                                    

Chap 47: ƯỚC GÌ ĐƯỢC ÔM LẤY EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

"Lát anh xong việc sẽ qua đón em."

"Hôm nay quay cảnh đêm khá muộn, anh đừng chạy qua." Cung Tuấn mặc hý phục, kiểm phổ hoa đán tinh xảo cầu kỳ. Y vừa tập khúc vừa video call với Trương Triết Hạn.

"Khôi đầu của em gắn chặt quá, như vậy sẽ hại cho da đầu lắm. Nói bên hóa trang điều chỉnh lại đi."

"Lát nữa phải quay cảnh hành động ám sát tướng Sato, gắn không chặt lúc bị quăng ngã xuống lầu sẽ không có cảm giác chân thật."

Trương Triết Hạn ấn bút trình chiếu trong tay chỉ lên những điểm nghi vấn trên màn chiếu, "Tôi chi nhiều tiền như vậy không phải để coi những thứ phế thải này."

"Hả, anh nói gì cơ?" Cung Tuấn khó hiểu thả cuốn kịch bản trong tay xuống. Y cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, từ góc độ của y chỉ thấy được sườn mặt của Trương Triết Hạn. Hôm nay hắn đeo kính gọng vàng, đường xương hàm hẹp góc cạnh hoàn hảo.

"Anh không nói em." Trương Triết Hạn ném cây bút trong tay xuống bàn, khí thế không giận tự uy, "Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa đó. Tôi chỉ muốn biết các người rốt cuộc có làm được hay không thôi."

"Được, tôi cho các người thêm ba ngày. Đừng thử thách sự kiên nhẫn và khoan dung của tôi. Tôi không có hai thứ đó để cho các người đâu."

Đợi đến khi văn phòng không còn ai, Trương Triết Hạn mới tháo tai nghe ra nhìn vào màn hình video chau mày, "Em định tự mình quay cảnh bị quăng từ lầu hai xuống?"

"Lúc nãy trong văn phòng có người khác hả anh?" Cung lão sư cố tình đánh trống lảng.

"Tuấn tử, đừng lái sang chuyện khác. Trả lời câu hỏi của anh."

"Ò, em quay phim ít sử dụng diễn viên đóng thế lắm."

"Em liều vừa thôi, có diễn viên đóng thế vì họ có chuyên môn. Kính nghiệp không có nghĩa là liều mạng" Trương Triết Hạn tháo kính xuống, đưa tay day day mi tâm. Giọng hắn tràn ngập mệt mỏi, "Em đừng khiến anh lo lắng."

"Hạn, em biết rồi. Lát nữa thử kính nếu không ổn em sẽ dùng diễn viên đóng thế."

"Ngoan."

Khuôn mặt điển trai bên kia màn hình vẫn cau có. Trương Triết Hạn liên tục day ngắt thái dương, trong mắt hằn tia máu. Trạng thái mệt mỏi không thể che lấp.

"Anh không khỏe thì đừng cố sức nữa." Cung Tuấn chau mày lo lắng nhắc nhở, "Nghỉ ngơi một chút đi."

"Không có thời gian." Cà vạt lỏng lẻo bị rút ra vứt lên bàn, Trương Triết Hạn tháo bỏ liền mấy nút áo để cho dễ thở hơn. "Mấy người lúc nãy em hỏi là kế hoạch thu mua. Anh đang tiến hành thu mua cụm rạp W."

"Đại ca, anh họp còn gọi điện cho em làm gì. Lỡ để người ta nghe thấy thì sao?" Cung Tuấn cao giọng. Trương Triết Hạn tên điên này luôn trời không sợ đất không sợ, luôn làm những việc không theo lẽ thường. Anh ta hoàn toàn không sợ hãi công khai mối quan hệ của họ. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Ngang tàng, ngạo nghễ, mặc kệ cái nhìn của thế tục.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ