Khi Lâm Trì Ngang đang vui mừng thì Trần Trản đang ở nhà bổ sung bản thảo của bộ tiếp theo.
Nghĩ đến cậu dùng điều này để đổi bộ phim cho anh, Ân Vinh Lan uống trà, thất thần nói: "Lấy vị hôn thê làm tấm bia không giống tác phong của Lâm Trì Ngang."
Trần Trản cười cười nói: "Chưa bao giờ yêu đương sao?"
Ân Vinh Lan thẳng thắn gật đầu.
Trần Trản phân tích nói: "Nếu như truyện của tôi gây bất lợi cho Khương Dĩnh thì tôi sẽ bị fans của cô ta công kích; nhưng khi đặt trên người Lâm Trì Ngang, hắn sẽ gặp phải bạo kích đến từ người nhà và bạn giám"
Nghe cậu nói rõ ràng, Ân Vinh Lan hơi nhíu mày: "Kinh nghiệm thật phong phú."
Trần Trản: "Chỉ là suy luận thôi." cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: "Trong truyện cũng có thể nhìn ra."
<Sám Hối Lục> có đủ loại hồi ức, những lời này hoàn toàn là có đủ luận chứng.
Không nói gì nhìn nhau, nội tâm thưởng thức lẫn nhau, Trần Trản quay mặt đi, chủ động kết thúc đề tài tiêu cực này.
Nhà Trần Trản rõ ràng không có đủ đồ ăn thừa để thỏa mãn con chó đang nằm dài cạnh cửa, từ buổi sáng đến giờ thỉnh thoảng nó sẽ kêu lên hai tiếng. Tránh làm phiền hàng xóm, Ân Vinh Lan không lưu lại ăn cơm trưa, dắt chó rời đi.
Trước khi anh rời đi, Trần Trản dựa vào cửa lắc đầu: "Mang theo con chó lớn như vậy, phỏng chừng phải bắt xe."
Xem ra không thể tiết kiệm được số tiền này rồi.
Ân Vinh Lan: "Tôi đã nói chuyện với người bạn rồi, chút nữa cậu ta sẽ lại đây đón tôi."
Trần Trản xua xua tay: "Có việc gì thì cứ liên hệ."
Tính từ đầu đến giờ, Ân Vinh Lan ở trước mặt Trần Trản đắp nặn ra ít nhất năm người bằng hữu không có thật, nhưng mà những người bạn này đều có chức vụ cao.
Lái xe đến đón cấp trên, nghĩ đến cuối tháng nhận được tiền lương, khôi phục lại nụ cười đối mặt với cuộc sống gian nan.
"Đi siêu thị trước."
Xe dừng ở ngoài siêu thị, Ân Vinh Lan để cấp dưới trông chó, còn mình thì đi vào trong mua thức ăn cho chó. Trên đường về ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Trì Ngang, hắn đang ôm một đống pháo từ cửa hàng đi ra.
Cấp dưới cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Trên tin tức cũng không có nói tổng tài Lâm thị định kết hôn!"
Ân Vinh Lan ước chừng đoán được cái gì, thở dài: "Đi thôi."
Trong căn nhà nhỏ mấy ngày, chợt trở lại khung cảnh quen thuộc, con cho không nhịn được vui mừng. Ước chừng là nó quá kích động, thỉnh thoảng gào lên mấy tiếng, đến tận buổi tối mới hoàn toàn dừng lại.
Ân Vinh Lan lại mất ngủ, vốn dĩ là giấc ngủ không được tốt, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, luôn có một cảm giác rơi xuống đáy biển, hít thở không thông.
Nằm hồi lâu, nhìn lại thời gian mới qua một tiếng.
Đối với tình bạn cằn cỗi duy nhất, tất nhiên là sẽ hỏi thăm Trần Trản đang làm gì. Không ngờ sau khi nhắn tin được một giây Trần Trản đã trả lời: "Nghe radio."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
Ngẫu nhiênTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...