Sáng sớm hôm sau, khi bên ngoài vẫn còn đọng một màn sương dày. First háo hức bật đèn cho cả căn phòng, mọi người bị đánh thức bởi tiếng hô hào hứng của cậu.
First đi đến từng giường, lật chăn từng người, không ngừng thúc giục "Dậy, dậy nào, nhanh còn may thấy được mặt trời mọc ở trấn! Mọi người dậy nào."
Gulf mở mắt ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng, ngoại trừ First có chút năng động thì ai nấy đều ngồi quấn chăn một đống trên giường, cánh cửa sắt cũ kĩ mở toang khiến sương lạnh cứ thế ùa vào. Gulf ngáp một cái, đúng thật là không cho một ai ngủ thêm được chút nào.
Mọi người bắt đầu vệ sinh cá nhân, ở chỗ vòi nước được ghép thành một máng dài, thành viên đội 28 đang rửa mặt, tiếng nước lách tách đánh động khoảng không gian yên tĩnh trong doanh trại.
First không biết mượn đâu ra 2 chiếc xe jeep của doanh trại, đi trước là xe của Ja và First, bọn họ là người ngồi trước lái xe dẫn đường, băng ghế phía sau chở Mew và Gulf. San lái xe chở hai người còn lại.
Xe của bọn họ là xe mui trần, Gulf ngả người tựa đầu vào băng ghế, chắc vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhắm mắt, đoạn đường tuy dài nhưng lại không ai nói chuyện, tiếng lọc xọc của chiếc xe qua con đường đất đá cứ thế văng vẳng bên tai.
Cho tới khi làn gió mang theo chút hơi lạnh của sáng sớm luồn qua mái tóc Gulf làm cậu rùng mình mở mắt. Xe đang lao xuống một con dốc thấp, nhìn thấy phía xa xa quả thật phát hiện một trấn nhỏ.
Mặt trời đã bắt đầu mọc, bọn họ dừng lại bên ngoài trấn, bắt đầu từ đây không thể đi xe nữa.
Có một hàng rào làm bằng tre bao quanh trấn, cái cổng xây bằng xi măng cùng con đường dẫn vào trấn không đủ rộng cho hai chiếc xe to của quân đội đi vào.
Bọn họ kiếm chỗ mát dưới gốc cây rồi đậu xe ở đấy. Trấn nhỏ này ở ngang ngang vách núi, phía dưới là những mảnh ruộng bậc thang đang trồng lúa. Bước đến bên rìa trấn, nơi khi nhìn xuống là dải ruộng bậc thang từng lớp từng lớp, ngước lên là ánh bình minh ấm áp của sáng sớm.
Mùi lúa non mang theo hơi đất bốc lên lành lạnh, một cảm giác tươi mát đọng lại trong tâm trí. Một khoảnh khắc khó quên.
Bọn họ vào trấn, phiên chợ đầu ngày đã mở từ lâu, bọn họ thân mang quân phục, bước đi trong tiếng reo bán phát ra từ những sạp hàng hóa. Mọi người đi qua không lấy làm lạ, phía trên bọn họ là một doanh trại, hằng năm có không ít người xuống thăm trấn, vào mùa gặt lúa hay những chuyện an ninh luật pháp đều thấy binh sĩ bọn họ có mặt.
First dẫn đường cho bọn họ đến một quán nhỏ bán đồ ăn sáng, gọi phần ăn cho từng người, Gulf để ý trên tường có treo vài cái đồ lưu niệm xinh xinh, cũng không phải chờ lâu, chỉ một lúc sau, trước mặt mỗi người đều có một bát cháo nóng hổi, ở giữa đặt một dĩa bánh bao nhân thịt. Đều là món ăn sáng bán nhiều ở thủ đô Thái Lan, nhưng do không phải người bản địa, hương vị vẫn có chút thay đổi.
Bọn họ đến một căn nhà theo chỉ dẫn của chủ quán ăn vừa nãy khi ngỏ ý muốn ở lại trấn một đêm. Căn nhà làm bằng gỗ, trên mái nhà có ống khói đang tỏa ra nghi ngút, phía trước cửa có tấm bảng viết hai chữ 'còn phòng'.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI
FanficRanh giới mỏng manh chia cắt mỗi người một nửa. Hai con người hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt của anh và em, rất lớn.