Nụ hôn kéo dài ngoài dự kiến của cả hai, nàng nghiêng đầu khẽ tránh đi hơi thở gấp gáp từ Khánh Vân. Chẳng là nhịp thở của nàng cũng không còn nhẹ nhàng được, hiện tại nếu không dừng lại, e rằng nàng sẽ không cưỡng nổi.
Cánh môi đột ngột trượt qua má nàng có phần khiến Khánh Vân thanh tỉnh, cơ hồ toàn thân còn nóng rực lưu luyến lui về. Gương mặt bởi cách nàng rất ít lại làm Khánh Vân bối rối không thôi.
" X...xin lỗi."
Cô là kiềm chế không tốt.
Khánh Vân thực sự áy náy nhìn nàng. Trong tình cảnh này còn nảy sinh dục vọng, cô thật đúng là bất trị. Mà Kim Duyên đối với chuyện vừa rồi thân mật, nàng mới là người ái ngại lắc đầu nói.
" Không có."
Khánh Vân đâu có lỗi, lỗi ở nàng còn kiêng kị quá nhiều. Song tay còn đặt trong lòng cả hai, nàng nũng nịu ôm lấy Khánh Vân, thuận người cũng chui vào lồng ngực cô.
Được rồi, khóe môi khẽ nhếch, thầm kéo một hơi sâu kín, cô nhịn xuống rạo rực trong người cũng ôm chặt Kim Duyên vào lòng. Chỉ ôm thôi, không làm gì hết, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.
[...]
Bởi vì trốn đi nên thời gian hẳn không nhiều, chiều hôm ấy ở cạnh Khánh Vân tới chập tối Kim Duyên cũng phải về. Lưu luyến từ biệt tại cổng lớn Nguyễn gia, Khánh Vân nói muốn ngày mai tới cùng nàng thuyết phục ba mẹ, nhưng nàng không đồng ý. Nàng trước tiên muốn từ bản thân nói, dù sao hiện tại mẹ Trúc còn chưa nguôi ngoai sợ rằng thấy đồng thời cả hai sẽ phản ứng càng lớn. Cho nên lúc xuống xe, Kim Duyên biết mình khi vào tới nhà, lên đến phòng chiếc Ferrari trước cổng vẫn còn chưa rời.
Từ cửa sổ vẫy tay ý bảo Khánh Vân lái xe về đi, Kim Duyên cũng biết cô thấy được mình. Song thật lâu lại không có động tĩnh, nàng ảo não đành chiều lòng người ta mà dựa trên cửa kính.
Để cô thỏa ngắm nàng.
" Tiểu thư đã trở về."
Từ cửa truyền tới tiếng nói của vú nuôi, Kim Duyên muốn xoay người đi mở cửa, lại nhìn xuống dưới ô tô còn đó. Cắn môi phiền muội, ước gì nàng có cái di động trên tay, nàng liền đánh một cuộc cho cô an tâm.
Rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi mở cửa.
" Ba mẹ tôi hôm nay có gọi về không?"
Để vú đi vào, Kim Duyên đầu tiên hỏi. Sau đó theo quán tính hướng ra cửa sổ nhìn nhìn.
" Bà chủ lúc trưa có điện, hỏi tiểu thư đã ăn uống gì chưa."
Vú nuôi thành thật nói, ý tứ bà chủ kỳ thật rất quan tâm đại tiểu thư. Kim Duyên tất nhiên biết điều đó, nàng không trách và chưa từng trách mẹ Trúc chuyện này. Chỉ thấy trước cổng đã trống vắng, nàng xoay lại người tâm tình thả lỏng mới nói.
" Vậy được rồi. Hôm nay cám ơn vú, giờ có thể đem cửa khóa ngoài rồi."
" Không vội tiểu thư. Cô nếu muốn đi dạo trong vườn liền đi. Ông bà chủ tới sớm mai mới trở lại, tôi trước lúc đó khóa lại là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...