Chương 02: Dở Dang

1.3K 122 3
                                    

♠♠

"Tôi chỉ ước rằng...

Không có chuyện gì xảy ra..."

♠♠

Chae Young's POV

Tôi thức dậy vào buổi sáng, đôi mắt đau và sưng, đỏ như trái cà chua vì khóc suốt đêm.

Các cô gái không bao giờ rời bỏ tôi. Ngay cả Ji Soo unnie, người không được khỏe tối qua cũng ngủ trên giường cùng tôi sau khi chị ấy trở về từ bệnh viện.

Bốn người chúng tôi đã ôm nhau trên giường, các cô gái không về phòng riêng, họ sợ rằng tôi sẽ bị bỏ lại một mình.

Tôi từ từ rời giường khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lấy nó và đi vào phòng tắm.

Mẹ đang gọi...

"Chaeng! Coachella thế nào?"

Tôi có thể nghe thấy sự phấn khích trong giọng nói của mẹ.

Tôi hắng giọng.

"Rất tuyệt! Bọn con đã thực sự bùng nổ!"

Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ nhất có thể.

Nhưng mẹ đã có thể cảm nhận được có gì đó bất thường ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy, Chaeng?"

Tôi có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ qua điện thoại.

"Không có gì mẹ ạ. Con chỉ thấy nhớ nhà."

"Ahh... không sao đâu! Sau khi tour diễn kết thúc, con có thể về nhà và chúng ta sẽ tổ chức một bữa ăn ngoài trời cùng nhau."

"Vâng."

"Uhm. Nghỉ ngơi đi, con gái của mẹ! Mẹ sẽ buồn nếu thấy con buồn. Bây giờ hãy đi ăn sáng, con phải giữ sức khỏe cho tốt."

"Vâng, mẹ đừng lo lắng quá. Con không sao."

"Mẹ yêu con!"

"Con cũng yêu mẹ."

Sau cuộc trò chuyện ngắn với mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với mẹ.

Tôi đã không biết rằng, nước mắt đang từ từ rơi xuống. Tôi đưa tay gạt đi nước mắt, rồi nhanh chóng gọi dịch vụ khách sạn để đặt đồ ăn cho 4 người chúng tôi. Các cô gái chắc chắn sẽ đói khi họ thức dậy.

KookRosé | VẪN BÊN EM | FictransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ