Conan ngồi trên chiếc giường sang trọng, cả người không chút gì gọi là sức sống. Đôi mắt vô hồn đến rợ tóc gáy.
Píp...píp...píp...
Những tiếng kêu thất thần vang lên, phá vỡ bầu không khí vắng lặng phá vỡ bầu. Conan chợt lấy lại được ý thức của mình, đưa đôi tai nhỏ, mềm mại ra, lắng nghe từng âm thanh nhỏ xíu ấy.
Píp...píp...píp...
Lại một lần nữa, âm thanh ấy lại được vang vọng khắp căn phòng. Conan đứng phóng dậy, đôi chân nhỏ của Conan đi quanh khắp căn phòng. Chân Conan dừng lại trước một chiếc bàn kính màu trắng, nằm ở giữa gian phòng. Đôi tay nhỏ lần mò từ mặt bàn, chân bàn... '' Đây rồi! ''
Âm thanh nhỏ khẽ vang lên, kèm theo đó là ánh mắt chăm chú nhìn chiếc máy nghe trộm nhỏ, đang nhấp nháy ánh đỏ '' Một máy nghe trộm. ''
Dòng suy nghĩ vụt nhanh trong đầu Conan. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đôi chân nhỏ sải bước thật nhanh về phía trước mà không có mục đích. Conan dừng lại trước chiếc giường sang trọng, đôi mày hơi nhíu lại khi nhìn tấm nệm to tướng. Đôi tay nhỏ cầm nhẹ chiếc nệm lên, bắt đầu gấp từng nếm một. Chẳng cần quá nhiều thời gian, Conan đã có thể dọn lại chiếc giường một cách ngăn nắp.
Cậu đứng dậy tiến về phía bên cửa sổ, đôi mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài '' Hoa? ''
'' Đúng rồi, bây giờ đã là mùa xuân rồi còn gì. '' tính đến nay cũng đã tròn một năm kể từ cái đêm định mệnh đã biến cậu - một cậu nhóc mười bảy tuổi trở thành Conan như bây giờ.
Conan mải mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp mà không nhận ra từ lâu đã xuất hiện thêm một người.
Đôi mắt Gin chăm chú nhìn người cho con trai lùn tẹt đang mải nhìn những bông hoa bên ngoài mà không hề để ý trời trăng mây gió gì. Cả căn phòng nằm gọn trong tầm mắt của Gin, đôi mặt đại bàng ấy chợt dừng lại khi nhìn thấy tô cháo được Gin chuẩn bị vẫn còn y nguyên, không hề có một chút dấu hiệu gọi là ít đi. Bấy giờ khuôn mặt Gin có phần tức tối, trừng mắt nhìn bóng lưng của người con trai bé nhỏ kia. Conan cũng đã phần ra sự hiện diện của Gin ở trong căn phòng này.
'' Kudo Shinichi '' giọng nói không to cũng không nhỏ, thoáng qua rất nhanh nhưng lại mang trong mình đầy sự uy áp.
Conan bây giờ cũng chầm chậm qua tấm lưng của mình lại mà đối diện với "Quý Ngài" phía sau.
Conan lộ đôi mắt to tròn, chứa đầy dấu chấm hỏi, đối diện với Gin.
Cảm xúc của Gin bây giờ chẳng mấy thay đổi. Đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn Conan, miệng thì nhâm nhi điếu thuốc lá đắt đỏ của hãng *Marlboro.
'' Khụ...khụ...khụ... '' mùi thuốc lá cay nồng đặc trưng của hãng Marlboro sộc thẳng vào khoang mũi nhỏ của Conan, làm cho cậu bé của chúng ta ho sặc sụa.
Nhận ra Conan đã bị mùi thuốc lá của mình làm sặc. Gin liền dập ngay điếu thuốc trên tay, nhưng lại thay vào đó là nhâm nhi li rượu *Domaine de la Romanee Conti quý '' Kudo Shinichi? ''
'' Hả? '' Conan bất giác trả lời mà quên đi mất rằng người mình đang nói chuyện cùng là ai.
'' Có vẻ như điều hắn nói là sự thật '' Gin vừa cất lời vừa cầm li rượu đỏ đặc trên tay đưa li rượu ấy trước mặt Conan và uống sạch chỉ bằng 1 lần uống.
Conan lại tiếp tục nhìn Gin bằng 1 cặp mắt khó hiểu với ngàn câu hỏi muốn được giải đáp.
Gin quá quen với cặp mắt đoán mò của cậu bé nhà ta, liền lên tiếng trêu ghẹo '' Người chẳng còn gì khác ngoài cặp mắt đó? ''
Nhận ra mình bị trêu chọc, cả khuôn mặt trắng trẻo của 1 cậu bé 6 tuổi bị làm đỏ bừng lên như trái cà chua chín tới. Conan giờ chỉ biết ôm mặt, gào thét trong lòng ngực Tại sao mình lại để tên Gin đó trêu ghẹo được.
Gin tỏ vẻ đắc ý, bắt đầu tiến đến gần bên khung cửa sổ - nơi mà người con trai nhỏ đang ôm khuôn mặt trái cà chua. Lúc bấy giờ, Conan mới mang được cái hồn đang chạy đi chơi của mình về lại bên cạnh. Gin bước 1 thì Conan lùi 1, cứ như thế cho đến khi không còn đường để lui. Càng lúc càng đối diện với tử thần, Conan càng suy nghĩ ra những điều quái dị mà tên Gin có thể làm với mình. Cảm nhận được Gin đang ở rất gần mình, Conan bèn ngước đầu lên thì đập vào mặt cậu nhóc bây giờ là khuôn mặt khía cạnh của 1 quý ông.
Conan chăm chú nhìn quý ông đối diện mình. Khoảng cách bây giờ, chỉ là lại vọn vẹn 2 cm nữa là môi kề môi. Đúng là dù cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí não không thay đổi là vậy nhưng càng lúc trong đầu Conan chỉ còn là 1 hố đen mù mịt. Chẳng nghĩ được gì trong đầu, 1000 kế thì kế chạy là thượng sách.
Luồn lách ra khỏi người đối diện thì không hẳn là điều khó với người có thân hình nhỏ nhắn như Conan đây. Chưa kịp cầm lấy được tay nắm cửa thì Conan đã bị 1 lực kéo mạnh về phía sau. Gin hắn là sát thủ, cơ thể cực kì linh hoạt, chỉ với tốc độ của 1 câu nhóc 6 tuổi thì chuyện bắt cậu lại là chuyện hiển nhiên với Gin. Mặc dù khá ngạc nhiên vì trong tình huống như thế này hiếm ai dám nói lại hắn chứ nói là chạy.
Kéo Conan về phía mình. Gin đè mạnh Conan dưới thân mình. 1 tay bóp mạnh khuôn cằm nhỏ, tay còn lại thì cầm trong mình khẩu *Walther P99 ngắm thẳng vào đầu não của Conan.
'' Có vẻ như người thích thứ này '' âm thanh mang trong mình sự tà mị, tạo ra cảm giác lạnh sóng lưng với người đối diện.
Khuôn mặt của cậu thám tử thật sự phải nói là không có gì được gọi là sợ hãi, bất khuất nhìn Gin bằng ánh mắt căm thù.
'' Có lẽ như ngươi không thích thứ này nhưng ta chắc rằng cô bạn của người sẽ thích đấy '' Gin vừa nói tay cầm khẩu súng ve vẩy trước mặt mình, khuôn mình tạo lên 1 đường cong hoàn mĩ.
'' Ngươi.... '' Conan tức giận nhưng rồi cũng phải hạ hoả bây giờ tính mạng của Ran là trên hết.
Gin tỏ vẻ hài lòng với thái độ bây giờ của Conan '' Có vẻ ngươi là 1 tên hiểu chuyện. ''
Gin bắt đầu buông lỏng Conan ra. Đặt câu lên chiếc giường lộn xộn kia, cầm nhanh tô cháo còn vương hơi ấm đặt trước mặt Conan.
'' Ăn '' chất giọng ra lệnh phát ra từ khuôn miệng của quý ông còn ngồi kia.
Conan có hơi phân vân không biết có nên ăn thứ mà tên Gin đưa cho hay không nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cháo ấy 1 cách ngon miệng nhất có thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GINSHIN] LỜI NÓI DỐI
Fanfiction"Gin, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" Gin - hắn cứng đờ ra, vì sao chứ? Chính bản thân hắn còn chẳng nắm rõ Shinichi đối với hắn nghĩa là gì, lúc đâu là vì công việc, nhưng sau đó lại nảy sinh ra loại cảm giác lạ thường... Liệu đó có phải là yêu? . . ...