Warning: R18
"Takashi! Anh đứng lại đó!"
"Làm sao? Chẳng phải đã kết thúc hết rồi à? Mày còn muốn gì nữa?"
"Tại sao anh lại làm như thế với em? Đối với em câu trả lời của anh thực sự không thoả mãn! Nếu anh không giải thích rõ ràng, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi nhà em!"
"Tao đã nói là tao quá mệt mỏi với cái tình yêu gượng ép này rồi, cố gắng nữa chỉ thêm làm khổ nhau thôi. Hakkai, mày còn cả tương lai phía trước, đừng phí thanh xuân vào một người như tao nữa"
"Nhưng em yêu anh, cả đời này chỉ yêu mỗi anh thôi. Cho dù có khó khăn gì thì chỉ cần nói ra rồi cùng nhau giải quyết, chính anh đã nói như thế với em cơ mà?"
"Hakkai, đó không phải là vấn đề-"
"Vấn đề? Từ bao giờ anh cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ và gạt em ra như thể em không tồn tại thế? Takashi, hôm nay không dạy dỗ lại anh, em không phải là đội phó nhị phiên đội của Touman Hakkai Shiba!"
"Mày là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tao?"
"LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!"
Dứt lời, Hakkai kéo Takashi lại phía mình, sau cúi xuống mà trao cho anh một nụ hôn cuồng bạo. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày anh và cậu ở bên nhau, ấy vậy mà món quà anh tặng cho cậu lại là một lời chia tay. Hakkai không hiểu và cũng không muốn hiểu, Takashi của cậu, lúc nào cũng thích tự gánh vác hết mọi thứ một mình, việc này khiến cậu có cảm giác như bản thân chẳng là gì với anh cả, hoặc ngay từ đầu Takashi đã chẳng trân trọng cậu. Hakkai không muốn như thế, cậu không muốn kết thúc mối quan hệ này một cách lãng xẹt như vậy. Tất cả mọi thứ cậu đều thuận theo ý anh, kể cả chuyện ân ái của hai người, vì thế mà hai năm ròng rã bên nhau nhưng chưa một lần nào Hakkai mạo phạm đụng chạm vào cơ thể anh hay làm gì quá đáng. Bởi cậu sợ anh sẽ giận cậu, hoặc tệ hơn là căm ghét cậu, cậu không muốn điều đó chút nào. Tất cả sự ôn nhu bao bọc cậu đều dành hết cho anh, hi vọng anh có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà hôm nay, dường như tất cả mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Hakkai. Giới hạn á? Ngày hôm nay cậu cương quyết phá bỏ nó, cậu thề rằng sẽ cho Takashi thấy, anh không bao giờ có thể rời bỏ cậu.
"Ưm... Hakkai, b-buông tao ra, huh..."
Takashi cố gắng tách Hakkai ra khỏi mình, nhưng thân thể sớm đã bị Hakkai ôm chặt tới mức không thể nhúc nhích nổi. Dùng lưỡi tách hai cánh môi anh, cậu khéo léo luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy đầu lưỡi của anh và mút hết sạch tất cả những gì ngọt ngào nhất. Dịch vị theo đó chảy dọc xuống khoé miệng khiến anh trông càng thêm mê hoặc. Hô hấp khó khăn quá khiến Takashi buộc phải mở miệng, bất đắc dĩ mà đón nhận nụ hôn kia từ Hakkai. Ánh mắt đã sớm bọc một làn sương trong suốt, thần trí Takashi bị cậu làm cho lu mờ luôn rồi. Anh không còn cảm nhận được gì nữa, ngoài nụ hôn như muốn rút cạn sinh khí và từng cái động chạm vào thân thể mảnh khảnh của anh từ Hakkai. Siết chặt lấy tấm eo anh, giọng nói của cậu có chút buồn bã mà rằng:
"Takashi, sao lại muốn rởi bỏ em rồi? Đừng làm vậy mà, em yêu anh lắm, chính anh cũng vậy không phải sao?" - rúc mặt vào hõm cổ anh, cậu tiếp lời - "xin lỗi nhé Takashi, nhưng có lẽ hôm nay giới hạn sẽ bị phá bỏ, mặc cho anh hận em em cũng chịu, vì đây là anh tự chuốc lấy mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng hợp ] TR Oneshot
FanfictionTổng hợp những mẩu truyện cute về mọi couple trong Tokyo Revengers=)))))))