Chương 30

697 73 23
                                    

Cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu vốn có của nó. Trương Triết Hạn thì tham gia một số chương trình, phỏng vấn, làm việc. Cung Tuấn thì tiếp tục đóng phim. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại trước khi rơi vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Là ai nói xa mặt sẽ cách lòng. Trương Triết Hạn ngắm nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi video dài hơn một tiếng mỉm cười. Sao có thể chứ. Nhìn xem, hai người họ hạnh phúc biết bao. Nói xa mặt cách lòng thực chất là do không hiểu nhau mà thôi.

Nếu đã yêu nhau, thì phải thấu hiểu tình yêu mới có thể trọn vẹn. Giống như mối quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vậy.

Bạch thủ như tân. Khuynh cái như cố.

Trương Triết Hạn xem lịch trình, không còn bao nhiêu ngày Sơn Hà Lên sẽ lên song phim rồi. Xem ra đoàn làm phim xử lý phim rất tốt. Qua kiểm duyệt nhanh như vậy. Chiếu phim vào mùa xuân đúng là một năm mới khởi đầu đầy vui vẻ.

Chuẩn bị ăn Tết thôi. Năm nay mong sẽ suôn sẻ hơn.

.

"Năm mới vui vẻ. Bảo bối"

Trương Triết Hạn đúng 00:00 đăng một khoảnh khắc trên weixin, không cần tag, cũng không cần hình ảnh. Bạn bè trong weixin đều biết lời chúc này gửi đến ai.

Trương Triết Hạn vừa ấn nút đăng xong, có một cuộc gọi đến. Là gọi điện thường. Bên kia không cần đợi anh alo đã lên tiếng

"Anh đã chúc mừng năm mới em chưa?"

Trương Triết Hạn bật cười: "Chúc rồi nhé. Rất đúng lúc"

Cung Tuấn bật cười. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng gió lồng lộng liền hỏi

"Em đang ở ngoài hả?"

Cung Tuấn có vẻ đang lạnh. Giọng có chút run run thở ra một hơi

"Đúng vậy. Vốn dĩ định cho anh một bất ngờ. Em đã tính là đúng giờ sẽ tới rồi. Nhưng kẹt xe quá. Bây giờ vẫn chưa qua được đường nữa"

Trương Triết Hạn đứng dậy cầm áo khoác: "Em ở đâu rồi?"

"Còn mấy cái xe đi nữa là qua được rồi. Em xuống xe đi bộ nhanh hơn"

"Anh đang đi xuống dưới nhà rồi đây. Em ở bên nào?"

Bên tai Trương Triết Hạn vang lên tiếng còi xe, sau một loạt ing ỏi mới dịu lại. Cung Tuấn lúc này mới trả lời

"Em đang ở đầu ngõ đây. Nhà anh ở ngay đầu ngõ phải không. Ơ từ từ. Hình như nhầm ngõ rồi"

Trương Triết Hạn bật cười. Anh cuộn tròn khăn cổ trong tay lại. Đi ra đầu ngõ

"Anh đang đứng ở đầu ngõ rồi đây này. Em đi ra là nhìn thấy anh"

"Triết Hạn. Triết Hạn. Mau quay đầu"

Trương Triết Hạn quay đầu lại. Tuy hai người xa mặt nhưng không cách lòng là thật. Hơn nữa mỗi ngày đều gọi điện một khoảng thời gian mới ôm gối đi ngủ. Nói thì nói là vậy. Nhưng cảm giác được nhìn thấy người thật, cảm nhận được giọng nói bên tai hơi thở kề sát vẫn khiến cả hai xúc động đến đỏ hoe đôi mắt.

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ