Chương 1

373 25 1
                                    

Hôm ấy trời nắng nhẹ, em và anh được giáo viên gọi lên phòng nói chuyện về nguyện vọng 1 của mình.

-Thầy thấy trường ta có hai đứa đăng kí vào U.A , thầy nghĩ các em nên ....

Lại bắt đầu rồi , gương mặt anh méo mó từng hồi lúc nào cũng luyên thuyên về tương lai các em này nọ chứ không phải thầy ấy muốn trường này nở mày nở mặt sao.Thật muốn chửi thề mà , liếc nhìn sang em gương mặt em vui đến mức như có vài bông hoa lấp lánh xung quanh em nhưng nhìn gương mặt em vậy khiến tâm trạng anh có chút vui vui , cơ trên mặt giãn ra không ít.

Vừa bước khỏi phòng giáo viên em háo hức muốn lên lớp ghi toàn bộ ra quyển tập thì bị anh nắm cổ áo kéo ra sau trường.

-G..gì vậy Kacchan.

Gương mặt em có chút sợ hãi giọng nói run lên từng hồi.

Phải , đúng là anh thích lúc em cười lúc em hạnh phúc nhưng không thể khống chế bản thân bắt nạt em , giày vò em.

-Mày muốn vào U.A? Mày nghĩ mày đủ trình đó hả , mày là một thằng vô năng !

Vô năng , vô năng suốt ngày anh cứ kêu em là thằng vô năng cũng vì điều đó ở trường em bị bắt nạt không ít nhưng em không giận Kacchan , em rất quý Kacchan.Em thích ở bên Kacchan , thích lắng nghe những lời anh nói dù đó là lời chửi mắng sỉ vã đi nữa , em sẽ mãi nghe lời miễn đó là lời Kacchan nói.

-Tớ..

-Bây giờ mày muốn vào U.A với tao thì mày chỉ có cách đầu thai thì mới đủ trình độ!

Vào U.A với Kacchan ? Đó chắc là cách duy nhất nhỉ , trong lòng em mừng thầm em chắc chắn sẽ vào U.A với Kacchan dù mọi cách.

-Tớ hiểu rồi..

Anh không để ý những thứ sâu xa trong câu nói đó chỉ nhếch miệng rồi quay lưng đi,bớt chợt anh khựng lại quay đầu nhìn em..cái cảm giác gì đây ? Cảm giác như chuẩn bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng..

Tới khi ra về em ôm sách vở nhanh nhất có thể rồi chạy lên sân thường , bên anh từ suốt buổi học đã quan sát em rồi.Thấy em chạy nhanh như vậy cậu cũng bèn đi theo.

Lại cái cảm giác ban nãy nhưng lần này lại rất mãnh liệt , khó chịu..khó thở anh chạy ngày một nhanh lên sân thượng.

Vừa đến nơi anh như hoá đá , thân ảnh người bạn thuở nhỏ đang đứng ngay lang cang cái hình ảnh này cả đời chắc hẳn anh cũng không quên được hôm ấy trời rất đẹp ánh chiều tà chiếu vào bóng người quen thuộc gieo mình xuống , lơ lửng giữa không trung.

Trước khi nhảy xuống em quay lại nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi mấp máy câu như " đợi tớ , tớ sẽ tới U.A nhất định cậu phải đợi tớ"

Boàng hoàng , bất ngờ , chua xót là ba từ diễn tả anh bây giờ lúc đấy anh như bị chôn chân tại chỗ nhìn bóng người anh thầm mến rơi xuống. Anh tức tốc chạy xuống sân trường thấy mọi người bu quanh bóng người đẫm máu của em mà lòng anh nhói từng hồi.

-Gọi cấp cứu , gọi cấp cứu mau lên.

Anh chạy lại ôm cậu vào lòng cơ thể anh run run đôi mắt như nhoè đi , đừng..đừng đi Deku! Mày dám đi là cẩn thận tao nh..nhất định tao sẽ không tha cho mày.

Rơi rồi nước mắt của anh rơi rồi , rơi vì người mình thương rơi vì hối hận ...Xin lỗi Deku.

>>>><<<<

#Vit

||BakuDeku|| Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ