Chương 112 - Buồn nôn sao?

2.7K 104 30
                                    

"Tôi lại không thích con gái, có điều tôi cũng chưa từng thích con trai, dù sao thì, chính là tôi không thích cô, cô đừng nghĩ nhiều." Vệ Minh Hoa lập tức phản bác.

    Đổng Vân Nhu kỳ thực cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng dáng vẻ Vệ Minh Hoa cật lực phủi sạch quan hệ, Đổng Vân Nhu có cảm giác sắc đẹp và sức hút của mình bị trực tiếp phủ nhận. Vốn sự nghiệp không vực dậy nổi, là đã khiến Đổng Vân Nhu đủ mất hết ý chí rồi, bây giờ sức hút của mình lại bị phủ nhận bởi một cô gái còn thất thế hơn cả mình, thật sự khiến người ta rất không vui. Điều này khơi dậy tâm lý đối nghịch của Đổng Vân Nhu, cái chính vẫn là nhàn rỗi, muốn trêu chọc Vệ Minh Hoa.

    "Tiểu Hoa, vậy sao cô phải tốt với tôi như vậy chứ?" Đổng Vân Nhu vốn đang uể oải ưỡn mình trên ghế sô pha xem phim như một con mèo con lười biếng, đột nhiên ngồi dậy, cơ thể đột ngột lấn về phía Vệ Minh Hoa, móng tay được cắt giũa hết sức xinh đẹp kia, còn khẽ vuốt chiếc má non mịn của Vệ Minh Hoa. Vệ Minh Hoa trông cũng tạm được, nhưng chất da này lại thật đẹp, trắng trẻo mơn mởn, nhìn lại thật nõn nà. Chất da như thế này, đoán chừng cả giới giải trí cũng không được mấy người có, Vệ Minh Hoa nói chị cô ta đẹp như tiên nữ, có lẽ có một chút độ tin cậy.

    Gương mặt xinh đẹp kia của Đổng Vân Nhu đột nhiên gần mình như vậy, khiến Vệ Minh Hoa có chút choáng váng, chỉ cảm thấy cô gái này thật giống hồ ly tinh chuyên dụ dỗ con người trên tivi, thần thái kia, ánh mắt kia, đều quá quyến rũ, dinh dính, cảm giác bị cô ta dính vào sẽ gỡ không ra. Hơn nữa nàng cảm giác móng tay Đổng Vân Nhu quẹt qua mặt mình, cảm giác hơi tê tê, ngưa ngứa, khiến nàng không nhịn được đưa tay đẩy móng tay của Đổng Vân Nhu ra, cũng gãi gãi chỗ mình bị quẹt phải.

    "Cô gọi tôi là Minh Hoa, đừng gọi là Tiểu Hoa." Vệ Minh Hoa nghiêm trang đính chính, nàng cảm thấy bất kể là Tiểu Hoa, hay Tiểu Hoa (*), nghe đến, đều quá thô tục, Minh Hoa nghe vẫn hay hơn.

    (*) "Hoa" trong "Tiểu Hoa (1)" và "Minh Hoa" là "hoa" trong "Trung Hoa", "tinh hoa", "vinh hoa"... có nghĩa là "đẹp đẽ"; "hoa" trong "Tiểu Hoa (2)" là "hoa" trong "hoa cỏ", "bông hoa". "Tiểu Hoa" theo cách gọi của Đổng Vân Nhu là "Tiểu Hoa (2)".

    Đổng Vân Nhu nhìn tay mình bị đẩy ra, trong lòng lóe lên một tia không vui, coi như mình thuộc gu của trai thẳng, chẳng lẽ một chút sức hút với nữ giới thật sự cũng không có sao?

    "Tiểu Hoa nghe hay biết bao nhiêu chứ, đây là tôi thể hiện sự thân mật với cô." Đổng Vân Nhu nói dùng sức véo má Vệ Minh Hoa, xem như trả thù Vệ Minh Hoa vì dám phủ định sức hút của mình.

    "Xùy, đau!" Vệ Minh Hoa lại đẩy tay Đổng Vân Nhu ra, móng vuốt của cô gái này sắc như mèo, thân mật kiểu này, nàng lại không muốn đâu!

    Quả nhiên xúc cảm rất tốt, rất non, khiến người ta rất muốn giày vò, Đổng Vân Nhu nhìn mặt Vệ Minh Hoa bị mình véo đỏ, tâm trạng tốt lên hẳn.

    "Tiểu Hoa, đi ép cho tôi ly nước dưa hấu." Mặc dù Đổng Vân Nhu chỉ trả cho người ta một nửa tiền lương, nhưng sai bảo người ta lại rất xuôi miệng.

    "Minh Hoa!" Vệ Minh Hoa lần nữa đính chính, lại ngoan ngoãn đứng dậy, lại tủ lạnh lấy dưa hấu mua sáng nay ra, dưa hấu này còn mua bằng tiền của mình. Buổi sáng đúng lúc đi ngang qua, nhìn bên ngoài không tệ, vả lại do một ông lão rất lớn tuổi bán, nên đã mua mang đến.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ