Rõ ràng là ban nãy gã đi tay không, mà bây giờ lại có vũ khí để đánh người khác. Hoặc là do em đã bỏ qua khoảnh khắc cây gậy trượt xuống trong ống tay áo gã, Ran rút nó ra chưa đến năm giây. Em điếng người khi nghe theo từng phát đập bôm bốp vào đầu hắn, dòng máu thẫm theo từng giọt mồ hôi lăn dài xuống trên trán, cứ thế sẽ chết mất.
" Ah, Haitani, dừng lại đi"
Em khập khiễng chạy lại, nhưng mắt cá chân sưng tấy lên vì chuyện lúc chiều đang ngăn em, có vẻ như nó muốn nhìn thấy thêm những cảnh tượng như này chăng. Gã vẫn điên cuồng dập cán của cây gậy vào mặt tên kia, không quan tâm em đang đứng sau mình đi nữa, bởi gã làm việc này vì em mà.
Ran nhoẻn miệng cười, tiếng cười man rợ thít ra rồi ngân dài trong cổ họng. Ha, em nghĩ gã đang làm việc xấu ư, vì bọn chúng xúc phạm em nên gã xử bọn chúng thôi, gã đang giúp em đấy. Hay có lẽ là vì gã tưởng rằng thế này sẽ làm em có thiện cảm với mình, em ghét bọn bất lương nhưng không ghét gã, bằng chứng rõ ràng quá còn gì.
Em nắm chặt tay áo, run rẩy ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt. Không dám nhìn nữa, kinh khủng quá đi mất, em chỉ vừa quên nó đi được vài tuần thôi mà giờ lại bắt em chứng kiến một lần nữa. Vô thức mắt em nhoè đi, không phải nước mắt, là mồ hôi chảy dọc vầng trán cao, nhỏ giọt xuống hàng mi cong.
Hai tháng trước, cũng tương tự, cũng cùng một tư thế này, em chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ đánh đập nhau. Từng tiếng gậy sắt nện xuống da thịt làm em hồi tưởng lại được cảnh tượng bố em cầm một đoạn gỗ đập lên tấm lưng đã chịu quá nhiều nỗi đau của mẹ. Đau đớn nhưng vẫn cam chịu vì không thể chống lại được, từng ngày đều trôi qua như thế, tâm lý em không còn bình ổn nữa đâu.
Tiếng đánh dừng hẳn, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng cầu xin yếu ớt hay âm thanh hoảng loạn của lũ còn lại. Nhưng điều này làm em sợ hơn hết thảy, bởi mỗi khi mẹ ngất đi vì kiệt sức, em sẽ là đối tượng giải stress tiếp theo của lão già. Có phải gã xử xong tên đó sẽ đến lượt em không?
Chỉ vài giây sau đã thấy gã thở gắt đứng dậy, buông lời chán ghét" Tao sẽ móc mắt và cắt lưỡi chúng mày nếu dám đưa ánh mắt tởm lợm đó nhìn con bé lần nữa đấy"
Ran bỗng không thấy em lên tiếng hay gì đó nữa, chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn sau lưng. Gã quay lại, bắt gặp hình ảnh em đang ngồi co trên đất, thắc mắc hỏi:
" Có chuyện gì đây, đứng lên"
" Tôi đánh hắn ta là vì em mà"
" Đã làm gì em đâu"
Gã nổi cáu kéo tay em kéo lên, nhưng bé con lại cự tuyệt sự yêu thương của người kia, trực tiếp hất ra. Rồi gã giật mình khi nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại hai bên má hồng, cả hơi thở run run lúc em cố gượng dậy, làm gã đã cáu nay còn khó hiểu hơn. Một phút trước còn nhìn nhau cười đùa bây giờ lại dùng ánh mắt căm phẫn và run sợ đó lên người gã, Ran không hiểu em đang bị gì nữa.
" Làm ơn, đừng đánh-"
Rồi, Ran hiểu rồi, hiểu rằng gã sai...
Ran yêu em, nhưng quên nghĩ đến cảm xúc và quá khứ của em, gã cứ khăng khăng với cái chấp niệm là em không còn lo nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó nữa. Nhưng em- một cô bé mỏng manh đã gánh chịu rất nhiều tủi nhục lúc còn thơ ấu, gã làm sao quên được hình ảnh em thút thít ngồi khóc sau khi bị gia đình bạo hành, hay cả vết sẹo đang mờ đi trên cổ tay bé nhỏ. Cho đến khi đôi đồng tử vốn chứa đầy sao trời đó bỗng hoá đục ngầu, hàng nước mắt nóng hổi chực trào nơi khoé mi kiều diễm, em vẫn sẽ không khóc, nhưng em ám ảnh đến mức nào không ai hay.