[Phần 2] Chương 10

45 1 0
                                    

Lộn nhộn hết nửa ngày, Bao đại nhân thì đi mất rồi, tên Tương Dương Vương này lại càng dán chặt lên đại ca hơn cả ngày trước. Ta nhìn hắn cứ ba câu lại gọi một tiếng Công Tôn đến là thân thiết, trong lòng liền không thoải mái, ngay trước mặt hắn kéo đại ca ra một góc. Với lại, ta cũng có việc muốn hỏi đại ca nữa.

Từ lúc ta trở về đến giờ, không thấy Du Cảnh của ta đâu hết á.

Đại ca dường như cũng biết ta muốn hỏi gì, vừa rẽ vào một góc khuất liền kéo tay ta lại.

- Chỗ này được rồi.

- Anh nói cho em coi, rốt cuộc là chuyện gì?

Không thể hiện một chút thì đại ca sẽ coi thường trí thông minh của ta mất. Làm em của người thông minh đúng là không dễ mà, khóc trong lòng suốt luôn á.

Nhưng mà ta cũng hiểu, thể hiện kiểu gì cũng không qua mắt được đại ca. Thấy anh ấy cười là biết rồi.

- Bao Chửng muốn nhờ Du Cảnh vài việc, anh ấy đang ở bên đó.

Ta biết ta không thông minh như mấy người, nhưng cái kiểu tách nhau ra rồi vẫn chạy qua chạy lại rồi còn điều người giúp đỡ nhau là chuyện gì xảy ra hả?

Rốt cuộc trong đầu mấy người đang nghĩ cái gì thế?

Đối với đám người này, đoán đoán chỉ mệt thân. Vì thế ta phải thực hiện đúng nguyên tắc, không hiểu thì hỏi.

- Đại ca, anh và Cảnh ca rốt cuộc là đang tính toán gì với Bao đại ca thế?

Đại ca thế mà cười, thiệt chứ, vẫn đẹp như bao ngày. Mà đứa nhan khống như ta cứ gọi là vẫn điêu đứng như lần đầu tiên. Nhưng mà lí trí cũng không bị vứt đi nữa rồi, ta kiên quyết:

- Bao đại ca thông minh thật đấy, nhưng hai người đánh một người rất không công bằng.

- Bao Chửng sẽ không ngã xuống đâu.

Đại ca lúc nào đối với Bao đại nhân cũng tự tin như thế hết. Nhưng mà khéo thật, vấn đề chính của ta vẫn chưa được giải đáp.

Nhưng mà càng nói thì đại ca càng dễ đánh lảng đi, cho nên ta quyết định dùng sát chiêu mà Du Cảnh dạy.

Im lặng, đợi.

Đúng là Du Cảnh của ta hiểu rất rõ về đại ca, chiêu này lần nào cũng dùng được hết. Đại ca lần nào cũng phải nhận thua.

- Em đó, cứng đầu giống hệt Bao Chửng vậy.

Giống làm sao được mà giống, ta nào có đầu óc như người ta.

- Vụ án lần này, bằng chứng đều ở trong tay ta. Nhưng ta lại không thể là người đứng ra công khai mọi việc.

- Vì sao chứ?

Ai công khai mà chẳng như nhau?

Ta nhìn đại ca, lại thấy anh ấy thở dài.

- Du Cảnh hẳn cũng đã nói cho em biết, có người muốn tạo phản.

- Anh biết là ai sao?

- Bao Chửng cũng biết.

Ba cái người này...

- Vậy ba người muốn công khai lật tẩy hắn hay âm thầm điều tra?

Quá trình ta không hiểu lắm, nhưng mà cũng không quan trọng, ta là loại người chỉ thích nghe kết quả thôi. Đại ca cũng không chê ta, lần nào ta hỏi kiểu này anh ấy cũng sẽ đáp thẳng thắn.

Nhưng mà lần này anh ấy lại lắc đầu.

Ta đúng là hơi bất ngờ, vừa tính hỏi thì đại ca lại lên tiếng trước.

- Ta muốn để Bao Chửng quyết định.

Cái lời này còn dọa người hơn có được không? Ta hơi run, cố gắng lựa lời mà hỏi lại:

- Anh... anh muốn ép Bao đại ca lật tẩy hắn?

- Bao Chửng là người có thể thay đổi thời thế. Cậu ấy rất cần một cơ hội để lộ mặt với thiên hạ.

- Những vụ án trước đó chẳng phải đã gây ra tiếng vang rất lớn hay sao?

- Vẫn không đủ.

Đại ca lắc đầu. Trong lòng ta bất chợt dâng lên một chút háo hức.

- Đây không phải thời thế mà đại ca muốn thấy?

Đại ca cười, ta nhìn theo ánh mắt anh ấy hướng về phía trời cao. Bên tai vang lên giọng nói ấm áp, ta như nhìn thấy được một giấc mộng tươi đẹp của bọn họ.

- Ta muốn làm cánh chim lớn bảo hộ thiên hạ. Lại chợt nhìn thấy bên dưới dần dần mục nát tan hoang. Ta nhận ra rằng, trời không tuyệt đường con người, nhưng con người có thể tự diệt lẫn nhau.

Đây là lần đầu tiên đại ca tâm sự về chuyện này với ta. Từ trước tới nay, ta luôn thấy anh ấy tự tin cao ngạo, không ngờ trong lòng anh ấy cũng có mối bận tâm như thế. Nhưng ta càng hiểu rõ, giữa người với người, khác biệt là ở cách giải quyết vấn đề.

- Cho nên, Bao đại ca nhất định phải làm một người chính trực, thẳng thắn, không sợ cường quyền, không ngại nguy hiểm?

- Bao Chửng luôn là một người như thế.

- Bao đại ca sẽ là người mở rộng con đường cho những người chính trực, để họ dám chính trực mà sống.

Giống như những câu chuyện kể về người mà ta đã từng biết ngày xưa.

Ta nhìn thấy được, trong mắt của đại ca, là một thời đại trong giấc mộng của rất nhiều người.

Ở nơi đó, không sợ nói lời thật sẽ bị hãm hại, không sợ đứng thẳng sẽ bị chỉ trích. Họ sẽ cùng nhau đi vào con đường từ lâu đã ít người đặt chân vào.

Mà trên con đường thênh thang rộng lớn ấy, có một người vẫn đang tiếp tục thẳng lưng đi về phía trước.

- Đại ca. Lựa chọn của anh, em tin là đúng.

Đại ca đã chọn Bao đại nhân, người đời cũng đã chọn Bao đại nhân.

Mà ta, không phải vì một tương lai đã thấy, ta thật lòng tin tưởng bọn họ.

Ta đã nhìn thấy ba người họ vượt trội hơn người, ta tin dù có khó khăn đến thế nào chăng nữa, họ cũng thực hiện được những gì mình muốn.

Và nụ cười của đại ca lúc này, khiến ta cảm thấy tương lai ấy đang hiện hữu trước mắt mình ngay lúc này.

- Bao Chửng sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu.

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như GươngWhere stories live. Discover now