Khoảnh một tuần sau khi anh qua đời họ đã làm tang lễ cho anh, tính đến nay cũng đã được ba tuần, có rất nhiều người đến dự tang lễ, nhưng em thì không đến. Tại sao em phải đến?
Em muốn nhìn thấy anh tươi cười, nhưng đó phải là ở một nơi thật lãng mạn, thật đẹp, chứ không phải là ở trên ảnh thờ với một vài bông hoa trắng? Và hàng ngàn người đến khóc thương. Khung cảnh đó chỉ làm em phát điên thêm mà thôi.
"Em không đến sao?" Iwaizumi-san nhìn em.
"Iwaizumi-san, anh nói gì vậy? Đến đâu chứ? Tooru còn mè nheo ở nhà đòi em về nấu cơm cho anh ấy đấy!"
Trong ánh mắt của Iwaizumi-san lúc bây giờ chẳng khác gì Tooru lúc đang nằm trên giường bệnh cả. Sự đau đớn và tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt mang màu xanh lá ấy. Xin đừng nhìn em như thế, em nói gì sai sao?
Đúng vậy, con người yếu đuối như em không đủ can đảm để bước chân đến đó. Em sợ rằng bản thân sẽ mình không kìm chế được mà gào lên, phá nát cả buổi lễ đầy đau thương. Em sẽ ở trong nhà cả ngày, dọn dẹp nhà cửa, viết nốt bản thảo, nấu ăn và chờ anh về như thường ngày.
Iwaizumi-san nói rằng em nên đi khám tâm lý. "Vẻ bề ngoài của em tuy rằng đã chấp nhận sự việc Oikawa đã mất, nhưng sâu bên trong em không chấp nhận điều đó, đúng không?", "Đừng tự lừa dối bản thân em.", "Hãy sống tốt, không vì em thì cũng vì Oikawa." Anh ấy bị làm sao vậy? Em hoàn toàn bình thường mà, phải không Tooru?
Hôm nay em đi đến tòa biên soạn để lấy nốt bản thảo, mọi người dường như biết được anh vừa mới rời xa em nên họ đến an ủi. An ủi gì chứ? Họ chỉ làm vì phép lịch sự, trong ánh mắt của họ thậm chí còn chẳng có chút nào gọi là chia buồn. Chỉ là đôi ba câu an ủi hời hợt. Một đám người giả tạo, họ đâu cần phải làm thế, em biết bản thân mình bây giờ trông thật đáng thương nhưng cũng chẳng cần vài ba câu an ủi thương hại đó. Họ còn xì xầm sau lưng tại sao em không đến tang lễ của anh và cho rằng em yêu anh chỉ vì danh tiếng, tiền bạc, sau khi anh mất thì em sẽ lấy số tài sản đó để đi yêu một thằng khác. Một lũ vô học.
Để con này yên đi được không, em muốn được một mình. 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮 𝐲𝐞̂𝐮 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂́𝐲.
.
.
.Hôm nay tuyết rơi và thật may vì hôm nay không cần phải ra ngoài.
Quấn chiếc áo choàng mỏng lên người, tay cầm tách trà nóng và đứng trước hiên nhà ngắm từng bông tuyết trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từng làn khói bay ra mỗi khi em hít thở, rồi từng đợt gió cứ thế thổi vào, rùng mình, em đóng cửa rồi đi vào nhà. Thời tiết này mà nhâm nhi một tách cà phê nóng với món bánh mì sữa mềm mềm, thơm thơm thì còn gì tuyệt hơn nhỉ? Đúng không anh? Nhưng mà Tooru không uống được cà phê, nên em sẽ làm nước trái cây hoặc là trà. Tooru cứ như em bé ấy, anh chẳng bao giờ hớp nỗi một ngụm cà phê mặc dù em đã cho rất nhiều đường.
"Anh muốn uống trà, hay là nước trái cây đây Tooru? Em sẽ làm cho anh."
Đáp lời em chỉ là tiếng gió đập vào cửa sổ.