DH,CTCMN

1K 8 0
                                    

Đại hiệp, cho ta cắn một ngụm

Tác giả: Tiễn Bà Bà

Edit+ Beta: Tieumanulk

Thể loại: Cổ trang giang hồ, hài hước, ấm áp, xem chỉ muốn cười thôi, em thụ nói chuyện thật khó đỡ

Nội dung:

Truyện nói về quá trình truy phu đầy ngọt ngào của Tiểu vương gia đáng yêu kiêm độc mồm.

1 – Tiểu vương gia gặp nạn, đại hiệp ra tay cứu giúp.

 Edit + Beta: Tieumanulk

“Chủ tử, tỉnh, tỉnh a. Chúng ta đã đến Dương Châu.” Vượng Phúc lắc lắc tiểu vương gia còn đang ngủ say trong khoan thuyền.

Đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, tiểu vương gia đứng dậy đi về phía mũi thuyền. Nhìn vóc người cao lớn của tiểu vương gia, trong lòng vượng phúc không khỏi thầm than chủ tử nhà mình quả nhiên là một bậc anh tài nhìn phía sau thôi đã thấy thuộc dạng người đáng để dựa dẫm.

“Thuyền gia, cực khổ rồi. Xin hỏi vùng này có nơi nào để du ngoạn không nhỉ?” Thuyền đã cặp bờ, tiểu vương gia phất tay ý bảo Vuợng Phúc khen thưởng cho ông ta.

Thuyền gia nhận bạc nhanh tay cất vào túi, vẻ mặt sốt sắng nói.”Vị gia này chắc lần đầu tiên đến Dương Châu phải không? Nơi này rất thích hợp để dạo chơi ngắm cảnh nha, không chỉ cảnh đẹp rượu ngon mấy cô nương ở đây cũng rất xinh đẹp, muốn vui vẻ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

Chỉ một cái chớp mắt tiểu vương gia nhiệt huyết cuồn cuộn, kích động lay động quạt giấy, hắng giọng cười to.”Ha ha ha, đi thôi, Vượng Phúc. Hoa cô nương người ta đang chờ đấy, ta đến đây.”

Vượng Phúc ngầm quăng ra ánh mắt xem thường, không sai chủ tử nhà hắn chỉ có sau lưng đáng tin thôi.”Dạ, chủ tử.”

Trong thành Dương Châu nơi nơi phồn hoa, quán trà, gian hàng, khách điếm người ra vào nhiều đến đếm không xuể khiến người ta hoa cả mắt.

“Chủ tử, ta đói bụng. Nếu không chúng ta dùng cơm xong hẳn đi?” Đối với Vượng Phúc mà nói sắc đẹp không quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng của mình.

“Tại sao lại đói bụng, ngươi là heo à.” Tiểu vương gia dùng chiết phiến gõ mạnh lên đầu Vương Phúc “Ở trên thuyền rõ ràng ăn năm cái bánh bao, ba bánh bột còn có hai cái bánh nướng.”

Một giọt mồ hôi từ trán Vượng Phúc nhỏ xuống, “Nô tài từ nhỏ đã như vậy, ngài cũng không phải không biết.”

Đi vào một gian khách điếm thoạt nhìn không tệ lắm, tìm một cái bàn trống đặt mông xuống. Băng ghế ngồi còn chưa ấm đã tới mấy đại hán tướng tá thô kệch hung hăng đi về phía bọn họ.

“Ơ, vị công tử này hẳn là người giàu có đây. Ca, chúng ta gần đây hơi túng thiếu, không bằng mượn một ít của hắn để xài đi?” Nam tử lỗ mãng tự nhiên ngồi xuống bàn, nhếch miệng cười xấu xa.

Khách điếm vốn đang huyên náo bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ, mọi người xung quanh ai cũng háo hức như chờ xem kịch vui.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DH,CTCMNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ