"Nè! Senju-san." Misaki quay đầu nhìn người ngồi bên giường.
"Hửm?". Senju đặt điện thoại xuống chống cằm lên giường mỉm cười chờ đợi. Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, tưởng bản thân còn phải ngồi canh đến gần sáng luôn chứ.
"Hôm nay...Takemichi sẽ được bổ nhiệm làm thành viên của Phạm sao?". Chớp chớp đôi mắt sapphire đang chập chờn muốn ngủ nhưng vẫn cố banh mắt ra ép bản thân tỉnh táo mà hỏi.
"Ừm...mày có vẻ quan tâm đến nó quá nhỉ?" Senju gật đầu đồng thời vươn tay kéo nhẹ cái má trắng hồng mềm mại.
"Làm gì có, chỉ là..muốn xác nhận một chút." Tuỳ ý để cái má đáng thương của mình bị đùa bỡn một cách mạnh bạo. Ai bảo người ta là vô tỷ!? Haizz...đánh không lại, đánh không lại.
"Thế muốn xác nhận lại chuyện gì? Hỏi đi." Buông tay ra nhìn cái má vừa bị bẹo đến đỏ ửng liền có chút thương nên áp tay xoa xoa vài cái hết mức cưng chiều.
"Draken...có phải cũng gia nhập Phạm rồi?". Misaki chẳng thèm ngại ngùng cái cù lôi gì nữa, cái này bị gọi là đụng riết thành quen đó nhưng thật ra là đang chửi rủa trong lòng.
Má tôi là của cô hết đó! Sờ đi! Sờ cho đã đi! Bù lại cô phải chiều theo ý của tôi!!! Không thì lần sau đừng có mà mong cho!!! Sau đó tôi sẽ chích khét cô luôn!!
"Ừ, một chút phải đi đến đó để thông báo thành viên đó. Có muốn đi không?" Cô vấn vấn mái tóc nâu chơi đùa hỏi. Dù gì đối với mèo nhỏ này Senju cần chi phải giấu diếm.
"Không sao chứ?" Nó nghiêng hết người đối diện với cô ấy hỏi kỹ. Lễ thông báo như thế chỉ sợ là bị nhận ra thôi. Còn cái máy quét người Kenhin ở đó nữa nó sợ bị liếc mắt cái là bại lộ hết ra. Nhớ lại mấy lần đi ngang là bọn nó nắm đầu lại mấy lần mà nổi da gà.
"Được, nhưng mày phải có đồng phục đã." Lắc đầu ý bảo không sao, nhìn lên xuống cái áo sơ mi rộng thùng thình mà nói.
"À..vậy đem tôi theo đi, Vô Tỷ~". Ngồi dậy chòm người tới câu cổ, dựa hết cả người lên cô ấy mà thủ thỉ bên tai. Hehe, phải lợi dụng một chút mới có kết quả chứ.
Hừ! Thử không chiều xem!? Khiến tôi bán đứng cơ thể mình tới mức này thì cô là người đầu tiên đó Vô Tỷ ơi!! Bản thân Misaki tôi không còn miếng giá nào luôn đó!!
Senju mặt tuy không biến sắc nhưng tay vẫn đưa lên bồng cả thân thể trắng trẻo mềm mại đang dán trên người mình lên. Này có được gọi là Bạch Liên Hoa không? Cũng ghẹo người qua rồi đi. Hay....bắt về nuôi luôn? Dù gì nhà cũng đâu thiếu tiền. Thêm một miệng ăn cũng chả có gì.
Tay ôm lấy bắp chân trần trắng hồng, cái xúc cảm đặc biệt mềm mại cứ như là kẹo dẻo vậy. Vừa săn chắc vừa đàn hồi khiến người ta mê mệt. Đó là lý do Senju luôn muốn bế lên mãi như vậy, rất chi là vừa tay.
Ôm đi đến trước tủ đồ lấy một bang phục của mình ra, lấy thêm một chiếc quần dài đen. Thấy người trong lòng vẫn không động đậy cứ bám miết lấy cổ mới lên tiếng."Xuống đi, mau thay đồ rồi tao đem mày đi."
"Hoan hô, Senju-san là nhất!". Nghe được câu trả lời mà bản thân muốn, cả người phấn khích cả lên mà nhảy xuống ôm lấy bộ đồ mà chạy vào nhà tắm hết sức tự nhiên. Cứ như cái đứa bị sốt đến mê man lúc đầu không phải nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
De TodoMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...