Sát nhân trong chúng ta (8)

30 3 4
                                    

Có hai tin... một tin mừng và một tin xấu.

Tin mừng là tôi đã lên đây đúng lúc mà hai vị người chơi mang thân phận cảnh sát kia không có ở đây. Vì vậy tôi sẽ chẳng cần phải trốn tránh và tốn thời gian trong phòng mình làm gì nữa.

Nhưng tin xấu đó là... tôi chỉ là một kẻ đến sau thôi.

Một kẻ đến sau đúng theo nghĩa đen, bởi vì nhìn vào hiện trường là tôi biết, họ đã kiểm tra mọi thứ mà họ nhìn thấy rồi. Mọi nơi trong căn phòng này đều đã bị đánh dấu, điều đó khiến tôi khó có thể tìm ra được gì còn sót lại.

Chậc. Thật phiền phức.

Vậy nên tôi mới nói thân phận là một cảnh sát thật sự vô cùng tiện lợi. Họ có đủ quyền hạn để điều tra mọi thư họ muốn. Còn với một vị khách chưa kể đến còn là một người đã từng bị tình nghi như tôi thì đúng là rất khó khăn.

Nhưng mà...

Dù gì thì những vết máu khô đọng vẫn còn tồn tại ở trong căn phòng này, tôi vẫn có thể nhìn và phán đoán được đôi chút, nó cũng được xem như là một loại manh mối mà.

Thật sự thông qua vết máu, tôi có thể chắc chắn một điều là tên sát nhân không quen biết gì nạn nhân cả.

...

Tôi đang nghĩ gì vậy? Nó là sự thật hiển nhiên mà?

Xét về hai nạn nhân trước đó, có thể đoán được rằng kẻ sát nhân này đều chọn ngẫu nhiên. Một vết thương chí mạng chết người vô cùng lưu loát, cùng với đó là những manh mối nhỏ bé không đáng kể ở hiện trường chứng tỏ đây là một kẻ có đầu óc, cũng có thể là một tên điên biến thái? 

Ai mà biết được? Dù sao thì thiên tài và kẻ điên cũng chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng manh.

Chỉ có điều, về vấn đề cái chết của nạn nhân số 3. Vì sao người này lại bị sát hại một cách tàn nhẫn hơn nhiều so với hai người trước thì tôi chưa thể xác định được.

Có lẽ cậu ta cũng là một người bị cảnh cáo giống như tôi? Hoặc cậu ta đã vô tình phát hiện ra điều gì đó khiến tên sát nhân kia phải diệt khẩu kèm theo sự trừng phạt về thể xác?

Haiz... Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán. Tôi cũng nên rời đi trước khi bị người khác phát hiện đang tùy ý vào hiện trường thôi.

Tôi quay người đi, hướng về phía cửa ra ngoài phòng giặt là. Bỗng nhiên, tay tôi va phải chiếc máy giặt bị đóng kín ở bên cạnh. Cánh cửa máy giặt bất ngờ bị bật ra, bên trong ào ra một đống chất lỏng màu đỏ.

Nó giống như máu loãng, rồi lại không có mùi sắt đặc trưng, thay vào đó là một mùi hương thoang thoảng... khá quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nhớ ra.

'Cạch'

 Một thứ gì đó đi theo dòng nước rơi xuống bên ngoài. Hình như là một tấm thẻ? Là căn cước công dân? Hay là bằng lái xe à?

Ôm trong người một mối nghi hoặc, tôi cúi người cầm thứ đó lên.

Và thật đáng ngạc nhiên... nó không phải là bất cứ thứ gì bình thường mà tôi nghĩ.

Nó là một tấm thẻ.

Một tấm thẻ bài trắng, xuất xứ từ trò chơi của Tử Thần.

"Ủa? Anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Ngay khi tôi quan sát tấm thẻ, một giọng nói vang lên khiến tôi phải cảnh giác.

Là người chơi Sư Tử. Cô ta chắc chắn đang cùng với Bảo Bình 21 đến đây.

Tình hình hiện tại có chút không ổn. Nếu hai người họ phát hiện tôi ở đây thì tôi không dám chắc là họ có nghi ngờ tôi là người chơi hay không? Hoặc là họ sẽ nghi ngờ đến đoạn tôi là sát nhân rồi bắt tôi luôn mất.

Chạy ra ngoài bây giờ chắc chắn 100% sẽ bị phát hiện ngay, chỉ còn một cách đó là trốn ở một góc nào đó trong căn phòng này... nhưng mà phải trốn vào đâu chứ? 

Giá để đồ? Tự nhiên một ô trên giá để đồ đầy kín quần áo không phải rất lạ lắm sao?

Trong máy giặt? Máy giặt có cửa ngang và trong suốt, chui vào chắc chắn bị phát hiện, đã thế còn rất chật nữa. Tôi sẽ không để mình bị đau người vì chui vào trong đó.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng nói chuyện cũng dần dần lớn lên. 

Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tôi sẽ không ngây thơ đến nỗi đứng đợi một phép màu xuất hiện và cứu vớt tôi khỏi tình huống này. Tầm mắt của tôi đổi đến đổi lui, quan sát thật kỹ căn phòng giặt nhỏ bé này.

Tôi nhìn xuống dưới chân, bỗng nhiên tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Dòng chất lỏng nãy bị trào ra đã dần bị cạn kiệt, chỉ còn lại một tia nước nhỏ bé chảy về một hướng nào đó. 

Theo hướng của tia nước đó, tôi nhìn về góc của căn phòng, ở đằng sau giá để đồ. Tôi ngồi xổm xuống, duỗi tay gõ gõ vào bức tường.

Quả nhiên, nó rỗng.

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ