anh

1.9K 175 30
                                    


em về rồi đây taehyung ah

tay nắm cửa vừa được vặn một vòng cùng lực đẩy nhẹ, em hớn hở bước vào cùng tanie đang nguẩy đuôi ngoe nguẩy, có lẽ đã lâu rồi thằng bé chưa được ra ngoài, mãi cho đến 2 tiếng rong ruổi ngoài công viên mới chịu ngoan ngoãn về nhà cùng em, taehyung có vẻ đã đợi ở nhà khá lâu rồi.

tanie nhảy khỏi vòng tay em rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh, em đoán là thằng bé đang muốn san sẻ niềm vui với ba lớn của nó, cũng phải thôi, đã lâu vậy rồi nó chẳng được ra khỏi nhà vì em bận quá cùng một lí do khác, chắc cũng tầm hơn 1 tháng rưỡi nhỉ? nhìn thằng bé cứ tung tăng xung quanh anh khiến bản thân em bất giác mỉm cười, niềm vui của em đơn giản thế đó.

em cúi người cất giày vào tủ, móc chiếc áo bông dày cộm lên trên rồi cũng lật đật đi vào, tuyết vẫn còn vương trên mái tóc đen của em một vài đốm trắng nhỏ, cũng không đáng chú ý lắm khi em chỉ cần phủi nhẹ một cái là xong.

ánh mắt anh men theo bước chân em đang tiến lại gần, trên môi luôn nở một nụ cười ôn nhu như thế. vươn đôi tay có chút lạnh khi mà em đã ở ngoài trời hơn 2 tiếng, vuốt lấy khuôn mặt điển trai trước mắt, vừa đi khỏi chốc lát thôi mà em nhớ anh khôn xiết.

em dặn dò đôi ba câu rồi quay người vào bếp, trời cũng đã ngã màu hoàng hôn rồi. độ cuối đông, khí trời càng trở lạnh, thiết nghĩ gà hầm jjimdak sẽ tuyệt hơn vào buổi xế chiều thế này, nếu taehyung không khó tính trong việc ăn uống thì em đã sắn tay áo vào nấu món canh đậu phụ kim chi rồi vì nó dễ làm hơn món kia nhiều, không phải em trách anh ấy đâu nhé, chỉ là món gà hầm nấu hơi lâu một chút thôi, em sợ anh đợi đến đói mất.

em gấp rút mặc chiếc tạp dề sậm màu, bắt tay vào công việc mà em cảm thấy thích nhất trong tất cả các việc mà em làm hàng ngày, vì em mê mẩn hình ảnh của taehyung lúc anh thưởng thức món ăn chính tay em nấu.

em vẫn còn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên vào bếp, một bát canh rong biển khiến em quay quần trong bếp cả buổi chiều cùng anh, đến hơn 7 giờ tối mới có một bàn ăn không mấy thịnh soạn lắm nhưng chứa đầy công sức của em và sự trợ giúp từ taehyung. dù vậy nhưng quả thật, nhìn thành phẩm của mình nghi ngút khói trước mắt, thứ xúc cảm thoả mãn cứ len lỏi vào tận trái tim. em cũng chẳng rõ bát canh ấy mùi vị ra sao nhưng vẻ mặt anh khi đó thực chất còn hài lòng hơn cả em nữa, phải chăng là do em biết nấu ăn rồi? phải chăng là jungkook của anh đã giỏi thêm một tí nữa?

em loay hoay với mớ thực phẩm trên bàn, ngoài phòng khách cứ văng vẳng tiếng woof woof không dứt, em lắc đầu cười trừ khi mà tanie tăng động quá, chắc là đang chơi đùa với ba lớn đến khàn cả cổ họng rồi. độ tầm gần 2 tiếng thì món gà hầm mới hoàn thiện, em biết taehyung không thích ăn cay nên cũng không cho nhiều bột ớt lắm, có lẽ anh đã đói rồi nên em cần phải tranh thủ, tanie nháo nhào cả buổi đến giờ cũng im lặng, chắc là đã ngủ trong lòng anh rồi nhỉ?

em cởi bỏ tạp dề rồi cẩn thận dọn cơm lên bàn, gọi vọng tên anh rồi tanie cũng lật đật chạy theo, em quay người đi đến chỗ thức ăn cho cún, chậm rãi đổ chút hạt cho thằng bé, nhìn cái đuôi nó kìa, cứ ngoe nguẩy mãi thôi

tanie ah, sau này không được tăng động như hôm nay đâu nhé, con làm phiền ba lớn đó

em quay lại nhìn anh, thấy trên môi anh đang vẽ một nụ cười hài lòng, bản thân em cũng cảm thấy thoải mái. tanie lại hiểu chuyện, cụp đôi tai thường ngày vẫn hay vểnh lên, dụi dụi vào chân em vài cái như xin lỗi, em chỉ kịp xoa đầu thằng bé rồi quay lại bàn ăn, không quên rửa tay lại một lần nữa.

taekook || anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ