Ngự lâm quân nghe lệnh chốc lát liền xông vào muốn mang sứ thần bắt đi.
Sứ thần thừa dịp Ngự lâm quân vẫn chưa giữ chặt tay của hắn mới uốn thân tránh được sự khống chế của Ngự lâm, đối với Lệ Sa hô lớn:
- Không được giết sứ giả!
Hắn ỷ vào chỗ dựa là quân chủ sau lưng, Lệ Sa nếu như bắt hắn, như vậy nghĩa là sẽ cùng hoàng đế của hắn gây hấn, vì thế hắn không hề lo lắng Lệ Sa giết hắn, nhiều lắm là sẽ bị chê cười.
Lệ Sa cười đối với Ngự lâm quân phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui xuống.
Sứ thần thấy sinh mệnh mình không gặp nguy hiểm nữa liền mạnh miệng đứng lên, mà Lệ Sa tọa trên cao thì lại thờ ơ lạnh nhạt với hắn.
Sứ thần và vị đại thần thổi râu trừng mắt với nhau, ý đồ dùng khí thế của mình áp đảo đối phương. Sứ thần là ngoại lai, là người không chịu uất ức. Mà cái người quát hắn chính là thừa tướng mới lên, sau khi Khang Thần Nhân từ quan được Lệ Sa cất nhắc, tất nhiên là có năng lực.
Không nghĩ tới hai người khí thế không phân, tình hình trận chiến giằng co không xong, mắt ngó miệng trượng như muốn bùng nổ, Lệ Sa lúc này mới đứng ra phân giải cho hai bên:
- Được rồi, được rồi, Nguyên thừa tướng, có bằng hữu từ phương xa tới, đừng cứ nói chết? Chúng ta không thể đối xử như thế với khách.
Câu nói đầu tiên nàng dẹp loạn hai người đang đối địch. Hai người trừng mắt nhau rồi mới lui về vị trí của mỗi người.
Lệ Sa đối với sứ thần hiền lành hỏi:
- Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?
Sứ thần khom người đáp lời:
- Quân chủ của thần có lễ vật muốn tặng cho hoàng thượng.
Lệ Sa nhíu mày:
- Là lễ vật gì mà sứ thần phải hỏi trẫm đề vấn đề như vậy?
Sứ thần từ tay áo móc ra một cái hộp gấm nhỏ nâng lên trên:
- Xin hoàng thượng xem qua.
Lệ Sa nhìn Vĩnh Ân bên cạnh, Vĩnh Ân lập tức hiểu ý từ long ỷ đi xuống đến bên sứ thần cầm hộp gấm nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Lệ Sa hướng vào nơi không người mở hộp ra, đợi một hồi thấy không việc gì, mới dám đưa hộp đến trước mặt Lệ Sa.
Lệ Sa đi đến nhìn vào, bên trong lót dưới đáy là tơ lụa đỏ, giữa hộp bày ba viên đan dược màu đỏ sẫm hình tam giác, Lệ Sa nghi hoặc chỉ vào bên trong đan dược:
- Đây là gì?
Sứ thần nói rằng:
- Thuốc này có thể giải nỗi ưu tư chuyện con cái cho hoàng thượng.
- Vậy sao?
Lệ Sa lòng sinh hiếu kỳ, tiếp nhận hộp gấm trên tay Vĩnh Ân, tinh tế quan sát một lần hình thù đan dược, phát hiện so với đan dược bình thường không hề khác gì nhau, nàng mới hỏi:
- Nguồn gốc?
- Thuốc này là do nhân sâm Thiên Sơn tuyết liên trăm nghìn loại dược liệu quý báu chế thành, chỉ riêng Thiên Sơn tuyết liên đã trăm năm khó gặp trên đỉnh núi tuyết... Có thể tư âm bù dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia, đi thong thả! (cover)
FanfictionTác phẩm: Vương gia, đi thong thả! Tác giả: Dịch Lâm An Editor: ankhabinh Thể loại: nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, HE. Sử dụng bản dịch vẫn chưa có sự cho phép của editor, mình đã nhắn tin hỏi từ lâu và vẫn đang đợi phản hồi. Nếu bạn ấy khôn...