Chương 67: Thích em nhiều vậy à?

617 53 0
                                    

 Chương 67: Thích em nhiều vậy à?

Trong căn phòng yên tĩnh, hương vị sô cô la ngọt ngào tràn ngập trong khoang mũi, Kỷ Sơn Thanh rũ mắt, thờ ơ gấp lại giấy gói kẹo còn Triệu Ý nhìn anh.

"Hồi nhỏ em rất thông minh, năm tuổi đã có thể tự vẽ tranh."

Kỷ Sơn Thanh trở tay dừng lại. Anh hơi ngơ ngác, dường như không nghĩ đến chuyện Triệu Ý sẽ mở miệng. Anh thả giấy gói sắp thành hình trong tay ra, nghiêng người thành dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe cậu nói.

Triệu Ý rũ mắt, phối hợp nói tiếp: "Dư Chi Hoán có phòng vẽ tranh rất lớn, là do Triệu Tông Hiền phá hai cái phòng ngủ để làm cho bà. Bà ấy ở trong đó cả ngày. Hồi bé em rất bám mẹ cho nên cũng ở đó với mẹ em. Em rất nghịch ngợm, làm đổ thuốc màu của bà, xé giấy vẽ của bà, nhưng mẹ em bà ấy cũng không tức giận, chỉ bảo người dọn dẹp rồi lại để em chơi."

Cậu ngước nhìn Kỷ Sơn Thanh, trong mắt có lẫn nụ cười ôn nhu: "Bà ấy thật tốt phải không? Em lúc đó cảm thấy bà ấy thật sự rất đẹp, thật sự rất dịu dàng, chính là người mẹ tốt nhất tốt nhất trên đời."

Kỷ Sơn Thanh không nói gì mà Triệu Ý cũng không nghĩ anh có thể nói cái gì.

Cậu lại nói tiếp: "Lúc em năm tuổi có thể cầm được bút, bà liền dạy em vẽ tranh. Em dùng hết sức để học, bà cũng dùng hết sức để dạy. Bà nhìn em vẽ tranh, nói chuyện với em, tức giận với em, cười với em. Mẹ muốn em trở thành niềm kiêu hãnh của bà cho nên cả hai đều cố hết sức... Nhưng trước khi đạt được điều đó, bà không còn sống nữa."

"Bỗng dưng qua đời, không hề báo trước... Tuy bà ấy mất nhưng em vẫn luôn cố gắng vì bà ấy. Thế nhưng sau này, em phát hiện ra, thứ bà ấy muốn không phải là một đứa con trai để bà tự hào, mà là một tác phẩm để bà tự hào."

"Mười mấy năm trời, Triệu Ý chỉ là bản sao của Dư Chi Hoán."

Kỷ Sơn Thanh không khỏi kinh sợ, trong lòng tràn đầy cảm giác đau trướng khó tả cứ nghẹn ở cổ.

Giọng điệu của Triệu Ý nhẹ nhàng, không tức giận, cũng không đau buồn.

Cậu hẳn phải ngông cuồng, kiêu ngạo, nên ngửa đầu mà nói với Kỷ Sơn Thanh: "Một bức tranh của em có thể mua một ngôi nhà trên đường vành đai 3, anh thấy giỏi không?"

Bản thân phách lối, không coi ai ra gì như thế.

Đó mới chính là cậu.

Nhưng nhẹ nhàng nói ra mình là bản sao của người khác, chối bỏ bản thân đến mức từ bỏ cả họ tên mình, cũng chính là cậu.

Cậu nói: "Thật ra em hẳn phải cảm ơn bà, bà là người để em yêu quý vẽ tranh, là người dẫn ta đi theo con đường này. "Họa sĩ trẻ": "Nhân tài hội họa", nếu như không có bà ấy, chắc chắn em không thể có những thành tựu khi còn trẻ như vậy. Nếu như không có bà ấy, Triệu Ý sẽ không phải là một họa sĩ, mà sẽ là một doanh nhân, hơn nữa cả đời sẽ mãi không được ai yêu thương."

"Triệu Ý..."

Triệu Ý nghiêng đầu nhìn anh.

Khóe miệng Kỷ Sơn Thanh lại giật giật: "Triệu Ý."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ