Chương 74: Bụi gai

621 44 2
                                    

Chương 74: Bụi gai

Lúc tiếng gõ cửa vang lên thì Triệu Ý đang còn trong mộng. Bên ngoài rất ồn ào. Cậu cau mày, mơ mơ màng màng lết từ trên giường xuống, cảm giác đầu như bị rót chì vào vậy.

Cậu quay đầu mặc quần áo vào, mang dép xuống giường rồi đi ra mở cửa.

Người gõ cửa là Kỷ Sơn Thanh.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ vào mỗi sáng sớm người đến gọi cậu đã trở thành Kỷ Sơn Thanh.

Triệu Ý dán người vào cửa, cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, đứng còn không nổi nữa.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 7:20 rồi thầy Triệu à." Kỷ Sơn Thanh mở miệng đáp.

Thấy cậu mặc qua loa chiếc áo mỏng thế là bắt đầu lải nhải.

"Sao ăn mặc mỏng manh vậy? Hôm qua tôi đã nói với em thế nào?"

"Nói cái gì?"

Vẻ mặt Triệu Ý mệt mỏi có vẻ còn đang mơ.

"Nói em sáng dậy phải mặc nhiều quần áo một chút, em bị cảm thì cũng lo mà chịu."

Triệu Ý tựa đầu vào cửa, nhìn anh một lúc lâu sau đó mới yếu ớt nói: "Kỷ Sơn Thanh ơi hình như em bị cảm rồi."

Kỷ sơn Thanh: "...."

Triệu Ý: "Bây giờ em không khỏe một chút nào, cổ họng đau, đầu thì choáng."

Triệu Ý uể oải vươn tay một cái, đặt lên trán mình.

"Em cảm thấy không phải vì mình mặc ít đồ đâu. Tối qua hai chúng ta tắm chung với nhau, có nhớ không?"

Kỷ Sơn Thanh: Lỗi của tôi.

Triệu Ý còn không buông tha anh: "Anh mau sờ đầu em đi, có phải nóng lắm không, chắc còn chiên trứng được đấy."

——

Từ nhỏ cơ thể Triệu Ý đã khỏe mạnh nên không hay đổ bệnh, cho dù bệnh cũng không cần uống thuốc, ráng một chút là khỏe ngay.

Nhưng lần này không biết làm sao mà bị Kỷ Sơn Thanh ép uống thuốc cả ngày cũng không khỏe lên được, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Triệu Ý suy nghĩ một ngày mới đưa ra kết luận: Cậu là kiểu người cẩu thả, bệnh không xứng để uống thuốc.

Kỷ Sơn Thanh cầm nước ấm và thuốc đã chuẩn bị xong đưa tới cho cậu.

Triệu Ý yếu ớt tựa lên giường liếc nhìn anh một cái, không thèm nhận.

"Em đã nói đề kháng của em tốt, anh lại cứ bắt em uống thuốc, anh xem, càng uống càng nặng. Thuốc này đã không bổ béo gì còn đắng nữa."

Kỷ Sơn Thanh vẫn bình tĩnh, vốn cũng không nghe những lời nói nhảm này của cậu.

"Em tự uống hay tôi bón em uống?"

"Em là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân? Tôn trọng chút ý nguyện của em có được không?"

"Há mồm."

Anh nói xong thì nhặt một viên thuốc đưa đến miệng cậu.

Triệu Ý tránh đi, liếm môi một cái, vị đắng tràn ra đầu lưỡi, do buồn nôn nên mặt cậu hơi nhíu lại, dáng vẻ tội nghiệp không tả được

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ