Chương 77: Lễ truy điệu

596 42 0
                                    

Chương 77: Lễ truy điệu

"Giám đốc Triệu, mày kêu tao tìm giáo viên dạy kèn harmonica tao tìm cho rồi đó, theo mày nói thì không nổi lắm, nhưng trình độ chuyện nghiệp thì là số 1."

Triệu Ý cầm di động, ngồi ghế văn phòng, trong tay bưng tách trà còn bốc hơi nóng, tỏa mùi hương hoa cúc thoang thoảng.

"Ngon, tìm thời gian đưa người ta tới đây, càng nhanh càng tốt."

Phía bên kia An Thịnh im re, ho một tiếng: "Tao muốn nói cái đó với mày đấy, người ta không chịu tới cái chỗ khỉ do cò gáy đó."

Triệu Ý khẽ cười: "Chừng đó tiền còn không đủ à?"

An Thịnh nói: "Cức chó, mày biết tao mở giá bao nhiêu cho mày không? Ba mươi vạn một tháng, giá cao nhất luôn đấy."

Triệu Ý nhấp miếng trà hoa cúc nóng hổi, thoải mái thở một hơi: "Vậy thêm mười vạn nữa coi thế nào."

"Hừ, đây không phải vấn đề về lương, mày cho nhiều thì người ta cũng không chịu tới đâu. Vợ con đều ở thành phố A cả..."

"Vậy thì tìm người khác." Triệu Ý cắt ngang: "Không phải gã thì có được không?"

"Không phải là không được...Triệu Ý, giáo viên dạy kèn harmonica, mày tìm cho ai vậy?"

"Có đứa nhỏ ở đây, là học sinh."

An Thịnh phía bên kia bắt đầu cười: "Haiz, chỗ đó cũng là học sinh bình thường, sao mày hao tâm tốn sức đi tìm giáo viên giỏi cho nó vậy? Mày đừng lừa tao, mày đang cho rằng mình là nhà từ thiện đó à?"

Triệu Ý đã muốn tắt điện thoại, hồi trước không biết là An Thịnh lại thích nói nhiều như thế.

"Tao nhiều tiền, tự nguyện tiêu cho người khác thì có sao? Rồi mày có làm chuyện này được không, không để tao còn tìm người khác."

"Mày nhờ ai?"

Triệu Ý không nói, ngoại trừ An Thịnh, đúng là ở thành phố A không ai có thể làm được gì cho cậu.

An Thịnh còn nói: "Tao không nói xàm với mày nữa, nói thật, hay mày tính đường cho nó đến thành phố A học, núi chẳng phải ta thì ta là núi đi? Huống chi cũng không phải chuyện gì xấu, ở cả đời trong vùi núi hẻo lánh xa xôi, coi như học được harmonica đi, cũng chỉ thổi được đám ma đám cưới trong thôn, khó mà có triển vọng lớn, còn phải xem thế nào nữa."

Triệu Ý im lặng trong chốc lát rồi nói: "Để tao nghĩ một chút."

"Đúng rồi, còn việc nữa." An thịnh nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng tao cảm thấy vẫn nên nói với mày. Cái thằng Dư Cảnh quấn đứa con gái nào ở trường đấy."

Triệu Ý hơi trầm ngâm một chút: "Nó cũng mười sáu, có tính là chuyện gì hiếm hoi đâu."

Thế mà cũng nói được?

"Đừng nói là theo đuổi gái, nó còn yêu đương, ăn mặn luôn cũng không lạ đâu." An Thịnh nở nụ cười: "Tao nói chuyện này không phải do chuyện trai gái của nó, mà là cô bé này. Mày biết con bé nó theo đuổi là ai không?"

Triệu ý thuận hắn hỏi: "Ai?"

"Con gái của Kỷ Hải Yến."

Tách trà trong tay Triệu Ý run một cái, suýt nữa rơi xuống đất. Kỷ Hải Yến là ai chứ, đó là bí thư thành ủy thành phố A, người từ trên cao xuống, thâm không biết bao nhiêu cho đủ, Triệu Tông Hiền còn phả hết sức khách khí với người này.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ