Hai người phụ nữ ngã trên sô-pha, là cô giáo và mẹ, hai người dính chặt ấy nhau, ôm lấy nhau, dường như vô cùng thân mật. Cô giáo nắm lấy tay mẹ, đè lên người khiến mẹ không thể cử động, mà mặt mày mẹ rất đỏ, dáng vẻ có chút xấu hổ cùng chật vật.
Đôi mắt Nhã Nghiên đã nhìn thấy đã là cảnh tượng như thế.
Cô bé còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thứ gì gọi là tình thương mến thương của người cùng giới, chỉ cảm thấy có gì đó là lạ, hình như từng thấy, nhưng lại không giống lắm, mông lung không thể hình dung.
Rốt cuộc có chỗ nào không giống?
Nhã Nghiên quên mất bản thân muốn nói gì, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này.
Nghe thấy âm thanh của con gái, toàn thân Sa Hạ run lên, phản xạ có điều kiện đẩy Tử Du ra, khoảnh khắc ấy, cánh tay mềm mại đột nhiên xuất hiện sức lực khiến người ta hoảng hốt, Tử Du còn chưa phản ứng kịp, không kịp phòng bị ngã khỏi sô-pha.
Rầm!
Cặp mông nặng nề đập lên sàn nhà gạch men, tê dại, dần dần truyền tới cảm giác đau đớn, Tử Du nhăn mày: "Suỵt..."
"Cô Chu!" Cô gái nhỏ sửng sốt hô lên một tiếng, xông tới đỡ Tử Du dậy. "Cô không sao chứ ạ?"
Tử Du vỗ mông, gượng gạo cười cười: "Không sao."
Sa Hạ chân tay loạn xạ bò dậy, vuốt tóc, hé đôi môi mỏng khẽ thở dốc, màu hoa đào rực rỡ trên mặt càng tươi thắm. Cô ấy nhắm mắt, nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt bình tĩnh kiềm chế, kéo tay con gái tới, giả vờ không có chuyện gì hỏi: "Tiểu Nghiên, ban nãy con nói gì thế?"
"Dạ."
Nhã Nghiên cắn môi dưới, nhớ lại bản thân muốn nói gì, đem vấn đề còn chưa nghĩ ra đáp án vứt ra sau đầu, ôm lấy cổ Sa Hạ làm nũng: "Mẹ ơi, ngày mai con không muốn đi tàu điện ngầm, mẹ đưa con tới trường nhé!"
"Cô đưa em đi." Tử Du tiếp lời, "Không đúng, là chúng ta cùng nhau tới trường."
Sa Hạ từ chối đáp lại: "Không cần đâu." Âm thanh có chút lạnh, rũ mắt không nhìn Tử Du, nhưng lại ngẩng mắt cười với con gái: "Vậy sáng mai phải dậy sớm một chút."
"Vâng!" Cô gái nhỏ thơm mẹ một cái, nhảy nhót về phòng.
Nhìn thấy cửa phòng ngủ phụ chầm chậm đóng lại, Sa Hạ thở phào một hơi, ban nãy mồ hôi sau lưng ướt đẫm, lúc này toàn thân nóng nực tới hoảng, cô ấy cúi đầu, ánh mắt liếc sang Tử Du, trong ánh mắt có chút trách móc, còn có một chút xấu hổ kiềm chế.
"Giận rồi à?" Tử Du tươi cười nhích tới, muốn bắt lấy tay Sa Hạ.
Nhưng lần này Sa Hạ không cho nắm, trực tiếp giơ tay ngăn lại, nhích sang một bên, không nói một lời quay mặt đi, để lại nửa chiếc gáy cùng vành tai ửng đỏ cho Tử Du.
Con gái mới mười hai, từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc với phương diện này, nào có hiểu, hôm nay bắt gặp, khó tránh tới một lúc nào đó nhớ ra sẽ hỏi lại, cô ấy phải giải thích với con trẻ thế nào đây? Tuy không tới mức tức giận, nhưng ít nhiều có chút buồn phiền, buồn phiền không phải với Tử Du, mà là chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...