Chương 1: Nàng tiên và cuộc gặp gỡ với hoàng tử mặt trời

160 19 2
                                    


Herzig ngồi chăm chú vào chiếc laptop của mình, cô gái bé nhỏ cô độc trong giảng đường đại học, cố gắng để làm thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Herzig có tên đầy đủ là Herzig Schimidt, Herzig là tên còn Schmidt là họ. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Đức nhưng họ đã ly hôn với nhau do công việc nguyền sư bận rộn của bố. Herzig ở Đức với bố để chuyên tâm làm nguyền sư vì chú lực được truyền lại của mình: chú thuật sao chép. Khác với bố của mình, người có thể sao chép ngay lập tức thông qua một cái chạm nhưng bị giới hạn những năng lực sao chép, ông không thể sao chép quá nhiều trong một khoảng thời gian nhất định thì Herzig lại có thể làm được điều đó tuy nhiên đối với những cấp cao hơn mình, cô cần phải tiếp xúc nhiều lần mới có thể sao chép hoàn chỉnh. Nhận thấy tiềm năng của con gái mình, ông Schimidt dốc sức dạy dỗ và yêu thương Herzig để bù lại những khoảng trống gia đình. Không may, tai nạn ập đến khi đi làm nhiệm vụ đã làm ông mất mạng. Cú sốc quá lớn khiến Herzig thu mình lại và từ bỏ nghề nguyền sư. Sợ mẹ mình lo lắng khi biết tình trạng tâm lý của bản thân, cô quyết định chuyển đến Tokyo để học đại học.
Herzig mang một cái tên thuần Đức nhưng lại mang nhiều nét Châu Á,  và chỉ cao một mét năm mươi sáu, không chỉ vậy, cái tên Herzig trong tiếng Đức vừa mang nghĩa ngọt ngào, dịu dàng, vừa mang một nét nghĩa nữa là quyến rũ chẳng hề hợp với không khí u ám của cô, cái tổ hợp kì dị này làm nhiều người không muốn quá gần gũi cô. Herzig cô đơn chỉ suốt ngày biết lủi thủi một mình nhưng ngày hôm đó đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô.
- Meo meo meo
Khi đang đi học về, ngang qua một công viên, Herzig nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang mắc ở trên cây, cô ngần ngại. Cô không thể trèo lên cây bằng sức của mình trừ khi dùng chú lực nhưng nếu như thế lỡ có người bình thường nhìn thấy thì sẽ không hay lắm, mỗi lần dùng chú lực, tóc cô sẽ chuyển sang thành màu vàng óng ả và đôi mắt sẽ chuyển thành màu xanh. Cha cô lúc nào cũng khen nhìn cô như một nàng tiên với mái tóc vàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời của thần Apollo, với nước da trắng như tuyết trên đỉnh núi Himalaya và đôi mắt xanh trong vắt tựa như được thần Poseidon đem những gì tinh túy nhất của biển cả rót vào. Ông lúc nào cũng vui vẻ nhìn ngắm nàng tiên bé nhỏ của mình và bày tỏ bất kỳ chàng trai nào muốn cướp cô đi đều phải đạt tiêu chuẩn trong cuốn sách "Kỹ năng làm chồng" ông tự viết cho con gái dài cả nghìn trang chủ yếu là bêu xấu cánh đàn ông nhưng Herzig lúc nào cũng đọc đi đọc lại nó vì đó là tình cảm ông gửi gắm cho con gái mình.

Nghe tiếng kêu đáng thương của chú mèo nhỏ làm ruột gan Herzig cồn cào, cô cắn môi nhìn xung quanh xem có ai đi lại không, sau khi chắc chắn rằng không có một ai ở đây, cô vận chú lực rồi nhảy lên cứu mèo con. Chú mèo ban đầu giật mình gầm gừ với Herzig nhưng sau đó cũng ôm chặt lấy cô. Cô cười khúc khích, chuẩn bị nhảy xuống thì không may trượt chân.
- Bắt được rồi, may quá
Một chàng trai với mái tóc màu hồng cười rạng rỡ ôm cô kiểu công chúa, Herzig ngơ ngác chưa định hình được điều gì đang xảy ra.
- Thấy cậu ở trên cây sắp ngã nên tớ chạy ra đỡ
Chàng trai nhìn vào trong lòng Herzig, một bé mèo nhỏ ló đầu ra
- A một con mèo
- Tớ thấy con mèo này mắc trên cây nên cứu nó xuống nhưng không ngờ bị trượt chân, cảm ơn cậu nha
- Không có gì đâu chuyện bình... ọt ọt ọt...
Tiếng bụng réo của chàng trai tóc hồng vang lên, hai người họ đều im lặng vì bất ngờ.
- Ahahah tớ xin lỗi...
- Không sao đâu, để cảm ơn cậu đã cứu bé mèo, tớ đãi cậu một bữa nha
- Oa thích quá cảm ơn cậu
Họ cùng quyết định đi đến một quán ramen, trên đường đi, cả hai cùng tìm hiểu về nhau
- Tớ tên là Itadori Yuji, tớ học năm nhất trung học
- Vậy là cậu kém tuổi rồi, chị là Herzig Schmidt, chị học năm hai đại học
- Oa, chị là người nước ngoài ạ ? Thản nào tóc chị màu vàng còn mắt thì xanh tuy nhìn có nhiều nét Châu Á
- Ừ, bố chị là...
Họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên cứ như là đã quen nhau từ lâu, Herzig cũng không biết tại sao đối với chàng trai mới quen này cô lại có thể nói chuyện dễ dàng đến như vậy. Itadori đáng yêu và rực rỡ như chàng hoàng tử mặt trời trong các câu chuyện cổ tích khi còn nhỏ bố cô hay đọc vậy. Nói chuyện với Itadori dù rất vui nhưng cô vẫn phải vận chú lực liên tục vì cậu chỉ là người bình thường, nếu chuyện này để lộ ra thì vô cùng rắc rối.
Cả hai người họ cùng quyết định trao đổi thông tin với nhau vì nói chuyện rất hợp, Herzig cũng không hiểu tại sao mình lại cho cậu số liên lạc. Lỡ như cậu ta là kẻ lừa đảo thì... Nghĩ đến đó Herzig lắc lắc đầu, cô thôi không nghĩ nữa, chưa có gì chắc chắn cả, cô không nên nghi ngờ Itadori như vậy.
Vài ngày sau, vào buổi đêm, cô nghe thấy một vụ nổ lớn. Herzig vội bật dậy, dân cư xung quanh vẫn im lìm, cũng phải thôi, cô là một nguyền sư nên thính hơn người thường. Cô đi xem xét thử thì thấy đó là một trường cấp ba. Ngần ngừ dây lát, Herzig quyết định vẫn phải vào ngôi trường, nếu có gì xảy ra liên luỵ đến người dân thì đúng là không tốt.
Herzig dùng chú lực để bay lên, cô nhìn thấy bức tường của trường bị phá huỷ, một chàng trai tóc đen đang hổn hển trước một thiếu niên tóc hồng. Cô đáp xuống, thiếu niên tóc hồng đang phát điên lên, khi nhìn kĩ cậu ta, cô bật thốt:
- Itadori ?
- Chị Herzig ?
- Cậu... Cậu đã làm gì ?
- Còn chị sao lại ở đây ?
- Tôi nghe thấy có vụ nổ trên này nên đi
- Này chị là ai vậy - Thiếu niên tóc đen lớn tiếng hỏi
Cô quay người lại, đồng phục của trường dành cho các nguyền sư, vậy ra đã có chuyện không hay xảy ra với Itadori rồi
- Tôi là nguyền sư đặc cấp ở Đức, Herzig Schmidt, Itadori đang có chuyện gì vậy ?
Nói rồi cô giơ trâm đặc cấp của mình lên, đây là thứ liên quan đến bố nên dù không còn làm đặc cấp nhưng cô vẫn mang theo bên mình
Thiếu niên tóc đen vẫn còn vẻ ngờ vực nhưng vẫn nói
- Cậu ta nuốt ngón tay của Sukuna
Herzig bất ngờ quay người, không thể tin được, chỉ mới mấy ngày trước mà cậu ta đã...
Đúng lúc đó, một người đàn ông tóc bạc xuất hiện trò chuyện thân mật với chàng trai tóc đen, qua cuộc đối thoại của họ cô biết rằng người tóc đen tên là Megumi và tóc bạc tên là Gojo. Gojo hỏi Herzig:
- Cô là ai ? Người bình thường không nên ở đây đâu
Herzig giơ trâm của mình lên một lần nữa, cô nói:
- Herzig Schmidt, đặc cấp
- Ồ, tôi biết cô, là cô gái sao chép, nhờ cô bảo vệ Megumi học trò của tôi một lát
Herzig im lặng, Gojo cô đã từng nghe qua ở Đức, dù là đặc cấp với nhau nhưng giữa anh ta và cô vẫn còn cách nhau cả một khoảng khá lớn.
Gojo đánh gục Itadori rồi nhờ Herzig đem Megumi về, đặc cấp mà cứ như là ô sin- Herzig thở dài nhưng cũng im lặng làm theo. Cô ở lại luôn trong ký túc xá của trường nguyền sư đêm đó vì Gojo dặn sáng hôm sau anh ta muốn gặp cô.
- Chào buổi sáng, nàng tiên
Herzig ngờ vực nhìn Gojo, Gojo nhoẻn miệng cười nói:
- Giới nguyền sư đồn rằng có một nàng tiên tóc vàng như ánh mặt trời của thần Apollo mắt xanh như nước biển Poseidon rót vào, nếu không cẩn thận sẽ bị nàng cướp mất linh hồn
-...
Herzig tối sầm mặt, không biết cha cô đã nói linh tinh gì ở đâu rồi
- Cảm ơn cô đã chăm sóc Megumi, về phần Itadori chúng tôi quyết định để cậu ấy sống và làm vật chứa cho Sukuna
- Anh có vẻ tin tưởng tôi
- Vì tiếng tăm của cô, Herzig, chúng tôi cũng muốn nhờ cô tham gia việc này.
Gojo ngưng một lúc rồi nói tiếp
- Vì cô là nguyền sư mạnh thứ hai ở Đức
Herzig hiểu vì sao Gojo lại ngưng lại, nguyền sư mạnh nhất là bố của cô. Ông ấy có tài năng sử dụng những chú lực ông đã sao chép tốt hơn cả cô. Việc nhắc lại về người thân đã khuất đúng là một việc gây đụng chạm.
- Tôi không có ý định làm nguyền sư nữa
- Xin hãy để chúng tôi mượn sức mạnh của cô, bản chất một nguyền sư vẫn nằm trong cô nên hôm qua cô mới chạy đến, đúng không
Herzig đứng dậy, đi ra khỏi cửa
- Kể cả có làm nguyền sư đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi được, tôi xin lỗi
Herzig bỏ đi về, cô nhớ về những gì đã xảy ra. Cô trở thành nguyền sư để bảo vệ cha mình do lo sợ công việc nguy hiểm của ông nhưng cô lại để cha mình phải bỏ mạng. Cô biết bản thân hèn nhát khi trốn chạy nhưng việc phải chịu đựng đồng đội của mình chết đi còn đau đớn hơn nhiều.
Cô thẫn thờ đi bộ một cách vô định rồi chân dừng trước công viên lần đầu gặp Itadori lúc nào chẳng hay. Herzig ngồi xuống chiếc xích đu và nhìn ngắm xung quanh một cách trầm lặng.
- Tìm thấy chị rồi
Megumi tiến đến bên cạnh Herzig
- Cậu làm gì ở đây ?
- Tôi dùng chú lực đi tìm chị, thầy dặn đưa quà cảm ơn cho chị
Là một túi macaron, Herzig cảm ơn Megumi.
- Thầy còn nói không rủ được chị làm nguyền sư thì còn lâu mới được về
-...
Herzig sầm mặt, cái tên này đúng là nhây như lời đồn mà
- Tôi không biết chị nghĩ gì nhưng với một kẻ có khao khát làm nguyền sư như tôi thì chỉ biết nói mong chị quay lại thôi
Họ cùng nhìn những đứa trẻ đang chơi cát trước mặt, trong bầu không khí yên lặng, Herzig mở lòng mình:
- Cậu có biết câu chuyện tình yêu giữa thần Artemis và Orion không ?
- Không, mấy cái đó tôi chẳng quan tâm
Herzig thở dài, nói tiếp
- Khi còn nhỏ, trước giờ đi ngủ cha thường kể cho tôi về thần thoại Hy Lạp trong đó có câu chuyện của Artemis. Artemis là một nữ thần yêu bắn cung, trong một lần nàng đi săn thì gặp Orion. Hai người yêu nhau say đắm nhưng thần Apollo, em trai Artemis không đồng ý. Sau đó, Apollo thách nữ thần bắn trúng một vật trên biển thì sẽ ủng hộ họ. Artemis nhận lời và bắn được vật đó nhưng hoá ra đó lại là đầu của Orion
Herzig quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Megumi:
- Tôi cũng như vậy, tôi làm nguyền sư vì tôi nghĩ tôi sẽ trở nên mạnh hơn và bảo vệ được cha mình khỏi công việc nguy hiểm nhưng không hề. Việc làm của tôi chẳng có ích gì cả. Nếu tôi tiếp tục làm và chết đi, sẽ chỉ còn mẹ tôi đơn độc.
Megumi bối rối, cậu trốn tránh ánh mắt của Herzig. Cậu chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh đó. Họ lại tiếp tục chìm trong im lặng.
- Trước khi gặp chị, tôi có nghe về chị. Tôi cảm thấy buồn cười vì cái lời truyền tai ngớ ngẩn. Nhưng khi đó, khi chị xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng một nàng tiên thật sự đã đến. Có lẽ cha chị muốn nàng tiên của mình bảo vệ những người khác một cách tốt nhất có thể. Việc làm nguyền sư là phải chấp nhận cái chết. Cha chị đã chấp nhận việc đó ngay từ đầu và dẫu biết rằng chị sẽ phải nhìn ông ấy chết đi một lúc nào đó, ông ấy vẫn cứ hi sinh vì ông ấy chắc chắn ngoài kia, chị đã có thể bảo vệ một nàng tiên nào đó của một ông bố nào đó.
Herzig lắng nghe giọng nói trầm đều của Megumi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Megumi hốt hoảng đưa khăn tay cho cô. Cô biết điều đó nhưng cô luôn trốn tránh nó vì bản thân quá ích kỷ, chỉ biết đau khổ vì cái chết của cha mình.
- Cậu chỉ mới nghe thì biết gì chứ, đồ văn vẻ
Megumi lẳng lặng nhìn Herzig khóc. Nàng tiên giờ đây vẫn xinh đẹp nhưng không còn lộng lẫy mà là một vẻ đẹp dịu dàng với mái tóc đen và đôi mắt cũng đen, to tròn.
- Tôi biết, cảm giác mất đi người thân, tôi biết rõ điều đó
Megumi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nàng tiên trước mặt mình. Cậu chưa bao giờ gần gũi với cô gái nào như thế này cả, trái tim cậu đập rộn ràng, là do cô ấy xinh đẹp ư ? Hay là do cô ấy có chú lực mạnh mẽ ? Hay là do dáng vẻ nữ tính yếu đuối ?
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ suy nghĩ sau
Megumi đưa Herzig về nhà. Những ngày hôm sau, lời nói của Megumi vẫn cứ vang vọng trong đầu Herzig. Cô hẹn gặp Gojo sensei.
- Tôi đồng ý quay lại làm nguyền sư
Gojo sensei cười rạng rỡ, liến thoắng nói mấy thứ vớ vẩn với Herzig. Cái tên lắm mồm dai như đỉa này làm cô đau đầu. Cô cắt ngang bỏ về rồi sắp xếp đồ đạc, làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, chuẩn bị trở lại con đường làm nguyền sư.

(Jujutsu Kaisen x Reader) Truyền Thuyết về nàng tiên lấy mất linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ