Một người ở bên ngoài chạy vào bên trong nói nhỏ vào tai của Lee Myung Soo. Anh ta trở nên kích động rồi liếc sang cậu một cách tức giận.Ở bên ngoài khu chợ, xe của Kim Taehyung đã đậu ở đó sau khi Jungkook được người ăn xin kia dẫn vào bên trong. Hắn liếc qua người bên cạnh đang cẩn thận nhìn xung quanh rồi thở dài.
"Suga, cậu đang sợ Lee Myung Soo làm gì Jeon Jungkook sao? Anh ta điên thật nhưng không ngu đến nổi giết người đâu."
Min Suga quay lại nheo mắt nhìn hắn, miệng vẫn cong lên cười: "Cậu cứ làm như Lee Myung Soo đó sẽ nghe lời cậu như một con cún vậy. Với lại, tôi không việc gì phải lo cho Jeon Jungkook cả, tôi theo đến đây chỉ để xem coi kết thúc của vở hài kịch này ra sao."
Thật tình, anh ta chỉ tốt với người khác khi muốn lợi dụng họ thôi. Kim Taehyung chứng kiến bao nhiêu lần rồi vẫn còn cả tin vào nhân cách giả tạo của Min Suga. Nếu anh ta đã cất công đến đây ngồi chờ thì hắn cũng nên cho mọi người thấy cái kết rồi. Mong là Jeon Jungkook không khiến hắn thất vọng.
Kim Taehyung cùng Min Suga đi vào trong khu chợ, đang đi đến hướng có đèn sáng thì trên trời bỗng nở ra nhưng hoa pháo rực rỡ đủ màu sắc. Giờ này kẻ nào còn có hứng thú bắn pháo hoa vào thời gian này vậy? Có phải ngày lễ lớn đâu? Hắn mặc kệ, cứ đi đến cửa hàng bán hải sản tươi sống trước.
Min Suga ngồi xuống dùng tay quệt lên vết máu trên đất vẫn chưa kịp khô lại. Anh ta đưa cho Kim Taehyung, cười nhạo hắn: "Hình như Lee Myung Soo không nhẹ nhàng như cậu nghĩ đâu. Không chừng Jeon Jungkook đã bị đem đi thủ tiêu rồi cũng nên."
Với mạng sống con người mà anh ta cũng có thể đùa thoải mái như vậy thì đến Kim Taehyung cũng phải nể sợ. Hắn thích nhìn người khác chịu khổ sở nhưng không mong muốn một cái chết thê thảm liên quan đến mình.
"Taehyung, cậu đã quá chủ quan rồi."
Kim Taehyung chạy vào bên trong. Đám người đứng canh bên ngoài căn phòng cứ theo lệnh của Lee Myung Soo dặn dò không cho ai xen vào mà làm. Nhóm vệ sĩ thông báo cho nhau, dùng thứ gì nắm được bên trong quán đe dọa hai người họ. Bên trong căn phòng bị đóng chặt phát ra tiếng trẻ con, là Jeo Hyun, Kim Taehyung có thể nhớ ra được giọng nói của thằng bé.
Tiếng đứa nhỏ mỗi lúc mỗi xa, bọn họ đang đưa thằng bé đi chỗ khác. Kim Taehyung và Min Suga không đuổi theo được, bọn họ bị đám vệ sĩ áo đen chặn mất lối ra. Hắn nhìn qua Min Suga, định cầu xin sự giúp đỡ của anh ta. Nhưng Min Suga bình thản nhìn sang, mỉm cười nói với hắn: "Cậu đang trông chờ gì vào một kẻ không biết chút gì về đánh đấm như tôi hả?"
Thật ra thì có đó. Kim Taehyung đẩy Min Suga về phía đám vệ sĩ, để mặc anh ta cho bọn chúng muốn làm gì làm. Còn bản thân thì dùng sức đạp tung cửa phòng, trốn ra ngoài bằng cách chui qua cửa sổ. Hắn vừa chạy vừa lắng tai nghe tiếng la hét của Jeo Hyun để xác định hướng.
Một lúc thì tiếng hét của thằng bé im bật, sau đó là những tiếng đấm đá. Khi hắn chạy đến thì thấy hai trong số năm tên vệ sĩ đã nằm vật ra đất.
Phía trước là Park Jimin và Song Jihyo đang vác theo gậy bóng chày đến. Đám vệ sĩ rút dao găm trong túi quần ra đe dọa chứ không tấn công.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
Fanfic"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"