6: Điều không nên thấy

100 7 3
                                    

YeoJin nghe Ves nói vậy thì mặt cậu ấy có chút khó chịu. Cậu ấy ngồi xuống kế Ves và lè lưỡi ra lêu lêu con bé Sui. Sui thấy vậy thì nó tức lắm nhưng nó nào dám làm gì YeoJin. Ai ai trong trường này là không biết đến Ha SooYoung (hoặc là Hà Thị Yves :>).

SooYoung nổi tiếng là trùm trường và chị nó là cô dạy toán, cô Exy. Đến giờ tôi vẫn rất hâm mộ nó về độ "trất chơi". Dù đã biết chị nó là cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi nhưng nó vẫn quậy. Nó còn đánh nhau như cơm bữa nữa. Nhưng vụ đánh nhau đó chỉ còn là quá khứ. Giờ đây YeoJin kè kè bên cạnh nó như vậy mà dễ gì Ves dám lật nóc.

Do "mải mê" trốn con bé đàn em đó mà tôi quên béng luôn việc nhờ HyunJin dạy kèm. Mãi đến ra chơi tôi mới chợt nhớ ra. Tôi ngồi ở kế bên cậu ấy suốt cả 2 tiết đầu luôn mà tôi vẫn không nhớ. Giờ thì HyunJin đã đi đâu mất tiêu rồi. Tôi nhanh chân chạy đi tìm HyunJin.

Giữa đường tôi thấy con bé Sui nên tôi đã lảng ngay vào thư viện. Sao tôi thấy hôm nay thư viện vắng hơn mọi ngày hay sao ý. Thường thì thư viện sẽ đông người lắm. Do thư viện trường tôi có tất cả sách và internet mà mọi người cần. Ngoài ra trên đây còn có máy tính cho mọi người tra khảo nữa.

Với lại thư viện trường tôi rất lớn. Nó có thể là 1 nơi lí tưởng cho những ai thích sách hoặc sự tĩnh lặng. Thường thì ra chơi HyunJin sẽ lên đây. Chắc tôi đi quanh thư viện lát là sẽ tìm được HyunJin ngay thôi mà. Đang đi thì bỗng tôi thấy Jinsoul. Hành động của nó làm tôi cứng đơ ngay tại chỗ. Nó ép Go Won vào tường. Tay trái thì chống lên tường. Tay phải thì cầm 1 lọn tóc của Go Won. Nó đưa lọn tóc lên ngửi 1 cách thật là "damdang" và nói:

- Bae à, hôm nay em thật quyến rũ đó nha. Em làm tôi phát điên luôn rồi. Tôi không nhịn được nữa.

Nói xong nó tiến tới hôn lên môi Go Won một cách thật nhẹ nhàng (chắc do đang ở trong trường nên nó nhịn đó). Go Won thì đặt 2 tay cô ấy lên ngực Jinsoul. Tay phải của Jinsoul đã ở trên cổ Go Won tự lúc nào. Nó còn dùng tay vuốt cổ của Go Won nữa chứ. Và Go Won đã: " Ưm ~~ Soul kì ghê. Tớ rất nhạy cảm mà cậu còn làm vậy nữa ~".

Go Won vừa nói câu đó cậu ấy vừa cắn môi giống như muốn câu dẫn Jinsoul. Tôi thấy Jinsoul đưa mặt nó tới sát lỗ tai Go Won và thì thầm gì đó. Nhìn khẩu hình miệng của nó tôi đoán chắc là: " Tối nay em chết với Soul". Cha mẹ ưi!!! Thứ gì "damdang" ghê hồn. Thôi tôi phải quay lại với việc tìm HyunJin đây. Nếu cứ nấn ná ở đây thì tôi không biết tôi phải chứng kiến thêm điều kinh dị nào nữa đây.

Tôi nhớ rồi, HyunJin rất thích đọc sách ở của sổ thư viện. Tôi chạy phắt đến chỗ của sổ thư viện gần nhất. Đúng như phán đoán của tôi, cậu ấy ngồi ở trên bậu cửa sổ thư viện. Ánh sáng từ cái cửa sổ to lớn đó chiếu vào cậu ấy.

Thứ ánh sáng nhàn nhạt đó cộng thêm dáng hình thanh tao làm cậu ấy như nàng tiên bước ra từ truyện cổ. HyunJin còn mặc váy nữa. Ôi! Cái vẻ đẹp thiên thần này làm tôi chết đứng tại chỗ. Cậu ấy còn cười để lộ ra hai cái răng khểnh nữa. Trông thật là dễ thương. Nhìn cậu ấy cứ như một chú mèo nhỏ vậy á. HyunJin làm người tôi cứ nong nóng kiểu gì.

Bỗng HyunJin ngước mặt lên thì trông thấy tôi. Cậu ấy vẫy tay chào tôi và hỏi:

- HyeJoo à, cậu vào đây làm gì dọ?

Tôi như vừa rớt từ 9 tầng mây xuống. Đầu óc tôi vẫn còn thoáng hình ảnh của HyunJin lúc nãy. Tôi ngại ngùng đáp:

- À tôi tìm cậu là có việc muốn nhờ cậu ấy mà. Cậu có thể kèm tôi học được không?

HyunJin khẽ nhìn tôi. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi và đáp:

- Được chứ. Việc này dễ mà. Thứ 7 này luôn ha - Cậu ấy nghiêng đầu và cười.

Cái nghiêng đầu đó đã làm 1 lọn tóc nhỏ rớt xuống gương mặt của cậu ấy. Tôi nhìn HyunJin rồi bước tới chỗ cậu ấy. Tôi đứng kế bên HyunJin và cúi xuống nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng ngước nhìn tôi lại. Bỗng nhiên tôi đưa tay lên và vén lọn tóc nhỏ đó ra sau tai của HyunJin.

Thoạt đầu HyunJin nhìn có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tay tôi đưa lên. Nhưng sau khi chứng kiến hành động "kì lạ" của tôi thì nom có cậu ấy đỏ mặt rồi. Và có lẽ mặt tôi cũng có chút đỏ rồi. Tôi rút tay lại và giả vờ nhìn vu vơ ra cửa sổ. Thực chất là tôi đang nhìn lén cậu ấy đó.

Tôi không hiểu sao lúc nãy tôi lại làm như vậy nữa. Nhưng có 1 cảm giác thật nhẹ nhàng mỗi khi tôi gần cậu ấy. Điều này thật là lạ. Trước giờ tôi chưa từng biết đến cái cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại này. Tôi chưa từng tìm thấy nó ở bất cứ ai mà tôi từng tiếp xúc. Kể cả mẹ tôi nữa. Một cảm giác thật yên bình và yêu đời.

Tôi về nhà chung với HeeJin và Yerim vì cô Exy đã phân 3 chúng tôi cùng nhau nghiên cứu về toán học ý mà. Tôi thú thật cô Exy sao mà xếp ác thế nhờ. Xếp tôi chung với cặp đôi chuyên phát cơm tró này chứ.

Nhưng may cho tôi là HeeJin và Yerim chỉ nghiên cứu chung tôi có 2 ngày thôi. Hôm nay là thứ 7 và tôi đang phải tự mò đường đến nhà HyunJin. Hôm trước cậu ấy đã đưa tôi địa chỉ nhà cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy định qua nhà tôi nhưng vì tôi đã ngăn hành động có phần dại dột ấy lại nên là chúng tôi quyết định qua nhà HyunJin học.

Tôi phải lần mò khắp các con hẻm mãi. Tôi đi đến một ngã ba rất vắng và điều mà tôi dè chừng suốt từ nãy giờ đang diễn ra. Tôi lạc đường rồi. Mà quanh đây còn không có bóng người nào nữa. Tôi đi loanh quanh nhưng vẫn không tìm được đường chính.

Tôi ngồi thở hổn hểnh bên vệ đường, bất lực và mệt mỏi. Cái map ngu bò này đã dẫn tôi đến đây. Tưởng chừng như sắp phải ở đây đến tối luôn thì tôi lại thoáng thấy mái tóc đen huyền quen thuộc. Tôi đứng phắt dậy và chạy về phía ấy, kêu lên 1 tiếng thật to:

- Hyun..HyunJin!!!

Cậu ấy quay người lại và bất ngờ. HyunJin tiến tới chỗ tôi và lo lắng hỏi:

- Ủa tớ tưởng cậu không đến chớ. Sao cậu đến trễ dọ? Lạc đường hả Sói?

CAUSE YOU'RE MY LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ