"Ami cháu ở lại nói chuyện với ta."
Sở trưởng ngồi xuống.
"Vâng!"
Cô định đứng dậy thì khựng lại ngồi ngay ngắn.
"Cháu thấy vụ án này thế nào?"
Sở trưởng đưa xấp giấy cho Ami.
"Cháu thấy có vài điều lạ."
Ami nhìn xấp giấy ngẫm nghĩ.
"Những người báo án họ không để lại thông tin và lời khai cháu nghĩ là do thủ phạm tự báo án, có thể cả sáu người bị giết cùng một nơi sau đó xác được phân tán ra những hiện trường chúng ta ghi nhận."
Ami nhìn sở trưởng.
"Cháu nói đúng hung thủ có vẻ cố tình làm vậy nhưng với mục đích gì chứ?"
Sở trưởng cau đôi chân mày lại.
"Điều này thì cháu chưa rõ."
Cô lắc đầu.
"Sở trưởng chúng ta có cuộc họp."
Một thư ký đi vào.
"Được tôi ra ngay."
Sở trưởng đứng lên.
"Ami, cháu đến hiện trượng nạn nhân thứ ba đi, còn lại để ta lo."
"Vâng!"
Sở trưởng rời khỏi phòng, Ami cũng đứng lên chào ông xong rồi nhanh chân đến hiện trường nơi ông giao nhiệm vụ. Ami đi đến hiện trường nó ở gần khu phố nhà Ami.
"Hiện trường là công viên sao?"
Cô bước xuống xe nhìn ngó xung quanh Ami đi vào trong xem xét kĩ, đi qua đi lại nơi nạn nhân nằm nhìn chiếc nhẫn trong rất quen mắt.
"Không có dấu vết gì nữa sao?"
Ami quay sang hỏi người cảnh sát đi cùng.
"Không! Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ không có thêm dấu vết gì."
Người cảnh sát lắc đầu.
"Thật vô lý! Xác nạn nhân nằm trên cỏ không thể nào hắn không vào đây, anh nhìn đi nơi nạn nhân nằm cỏ bị xẹp xuống những nơi chúng ta đi cũng để lại dấu vết, nhưng tại sao lại không có dấu chân khác ngoài chúng ta?"
Ami chỉ xung quanh, anh cảnh sát cũng chỉ gật đầu vài cái rồi không nói gì thêm Ami cũng đau đầu vì vụ án này.
"Thôi được rồi anh ở đây đi tôi đi hỏi thêm người dân ở đây xem có manh mối gì thêm không."
Ami cầm lấy hồ sơ trên tay anh cảnh sát.
Cô đi hỏi người dân xung quanh nhưng nhận lại là những cái lắc đầu không biết, cô muốn tiếp tục công việc nhưng trời nắng nóng ban trưa, đi qua đi lại cũng được ba mươi phút năng lượng như bóc hơi mất hết rồi. Không thể chịu nổi nữa đành phải ghé vào tiệm tạp hóa gần đấy uống vài chai nước.
"Cô ơi bán cho con một chai nước."
Cô đặt hồ sơ xuống bàn.
"Đây, đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS×AMI) CÔ NÀNG VỆ SĨ
FanfictionHọ không còn cử động nữa, không thốt ra tiếng nào nữa và mãi mãi cũng không gọi được tên cô nữa. Là một đứa trẻ vẫn luôn được vòng tay ba mẹ chở che chỉ trong phút ngắn ngủi lại mất đi cả hai người. Gào lên đau đớn đến bi thương tiếng khóc nhỏ bé ấ...