Chương 32

569 64 4
                                    

Ngày vui chẳng được bao lâu. Hai người đã phải trở về với công việc bộn bề của bản thân. Ngày tiễn Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn cứ nắn nắn rồi lại bóp bóp bàn tay đeo nhẫn của Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng không nói gì chỉ để yên cho anh nắn.

Trước khi Cung Tuấn bước vào cổng an ninh, Trương Triết Hạn vẫn không nói gì, chỉ là không nỡ buông tay cậu ra. Cung Tuấn cũng đứng im nắm tay anh. Hai người cứ im lặng nhìn nhau. Giữa sân bay tưởng chừng như đông nghẹt hai người lại như ở thế giới riêng. Không ôn ào, không chen chúc. Chỉ có hai đôi mắt đối diện nhìn nhau chăm chú.

Cung Tuấn hai tay nắm hai bàn tay Trương Triết Hạn, ngón cái vân vê mu bàn tay anh. Hơi siết lại

"Đợi em về"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Được. Đi đi"

"Được"

Cung Tuấn vẫn đứng im

Trương Triết Hạn cúi đầu nghĩ gì đó. Sau đó bước lên một bước ôm lấy Cung Tuấn

"Giữ gìn sức khỏe"

Cung Tuấn cũng vòng tay ôm trọn Trương Triết Hạn vào lòng

"Giữ gìn sức khỏe. Em sẽ nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy. Khi phim chiếu rồi có thể sẽ gặp nhau nhiều hơn"

Trương Triết Hạn kín đáo hôn nhẹ lên xương quai xanh của Cung Tuấn. Sau đó tách cậu ra

"Mau đi đi"

"Được"

"Đến nơi nhắn tin cho anh"

"Được"

"Yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đi về phía cửa an ninh. Anh kéo cao khẩu trang lên, đút hai tay vào túi áo. Trước khi bước vào trong Cung Tuấn còn quay lại vẫy tay với anh. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn khuất dần sau cánh cửa rồi biến mất anh mới quay người đi về.

Trương Triết Hạn nhìn dòng xe tấp nập. Người đến mới có mấy hôm, vậy mà khi rời đi lại khiến anh có chút cô đơn lạc lõng giữa thành phố này.

Anh thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ông trời cũng thật là. Ngày có Cung Tuấn thì nắng, không có em ấy thì âm u xám xịt. Trương Triết Hạn tự lẩm bẩm

"Ông trời không phải cũng có ý đồ với Tuấn Tuấn chứ?"

Trương Triết Hạn siêu phàm ở chỗ không thấy lời mình nói ra có ấu trĩ không, bản thân còn cảm thấy rất ra dáng bạn trai bảo vệ người yêu mình.

Trương Triết Hạn tính nhẩn, còn mấy hôm nữa là phát sóng phim rồi. Có nên tìm một kịch bản mới để đóng không nhỉ ?

.

Cung Tuấn vừa xuống khỏi máy bay đã gọi ngay cho Trương Triết Hạn. Đâu bên kia rất nhanh đã bắt mắt. Cung Tuấn cầm hành lí đứng ở một góc ngoài cửa sân bay nghe điện thoại

"Để em đoán xem bảo bối của em đang làm gì"

Trương Triết Hạn bật cười

"Đoán ra chưa?"

Cung Tuấn kéo dài giọng: "Bảo bối của em chắc chắn là đang nhớ đến em. Còn đang ăn vặt"

Trương Triết Hạn: "Bảo bối của em chỉ muốn nói em đi guốc trong bụng anh rồi"

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cánh hoa đào đang từ từ rơi xuống: "Em cũng nhớ bảo bối lắm"

Trương Triết Hạn định trả lời thì một cánh đào rơi xuống trước mặt. Anh đưa tay ra đón lấy, cả hai gần như là đồng thanh nói

"Ở đây hoa đào rơi rất đẹp.."

Nếu có thể cùng người trong lòng ngắm nhìn thì tốt biết mấy.

Cung Tuấn lấy trong túi ra một bọc kẹo, là Trương Triết Hạn lúc đi chơi mua cho cậu. Rất ngọt. Hai người không cúp máy, nhưng lại yên lặng ngắm nhìn từng cánh đào rơi xuống. Giống như người ấy ở ngay bên cạnh cũng mình ngắm hoa đào.

.

Chẳng bao lâu ngày chiếu phim cũng tới. Sơn Hà Lệnh vừa phát sóng được vài tập đã gây lên tiếng vang không hề nhỏ. Từ khi chiếu tập 5 6 xong, Trương Triết Hạn rất bận rộn. Có rất nhiều nhãn hàng ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh. Mà Cung Tuấn cũng như vậy. Cả hai gần như đều bận đến quên thời gian.

Mỗi tối gọi điện đều là nhìn màn hình điện thoại rồi ngủ quên mất. Cung Tuấn nhìn người con trai qua điện thoại thần sắc vương đầy mệt mỏi nghiêng mặt ngủ ngon lành vừa đau lòng vừa yêu thương.

Người con trai tốt như vậy, nỗ lực như vậy. Mong rằng công sức suốt thời gian qua của anh không hề uổng phí.

Cung Tuấn kê điện thoại lên, sau đó ôm gối, mặt đổi mặt với Trương Triết Hạn nhắm mắt ngủ.

.

Dạo gần đây Trương Triết Hạn rất bận rộn. Nhưng anh vẫn bỏ thời gian để lướt mạng, xem phim. Anh không ngờ rằng cp mình và Cung Tuấn cũng có chút hot lên rồi.

Tuy không công khai nhưng cảm giác có người ủng hộ bản thân và người trong lòng là một cảm giác rất khó tả.

Mà bên Cung Tuấn tình trạng cũng không khác là bao. Trước khi ngủ còn phải lướt mạng xã hội một chút.

Tuy nhiên thi thoảng Trương Triết Hạn cũng bị Cung Tuấn làm cho đầu bốc khói. Vì dụ như hôm nay, Cung Tuấn lúc gọi liền bảo với anh

"Triết Hạn bảo bối. Anh phải ăn thật đầy đủ để nuôi lớn đứa trẻ nha"

Trương Triết Hạn cho cậu cả một dàn dấu chấm hỏi.

Cung Tuấn lại nhắn lại

"Em nghe trên siêu thoại của chúng ta, nói rằng anh có thai rồi"

Trương Triết Hạn im lặng. Sau đó gửi chả lại cho Cung Tuấn một hàng dao, bảo rằng

"Anh có em bé thế nào được"

Cung Tuấn: Cũng đúng

[Tuấn Triết] [ Hoàn ] || Vì Là Anh Mới Rung ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ