Hồ Diệp Thao thấy không khí có vẻ vẫn ngượng ngùng liền tìm chủ đề bắt chuyện hỏi han từng người trong nhóm của Trương Gia Nguyên.
Ngô Vũ Hằng cũng mon men ngồi xuống cạnh Phó Tư Siêu, mấy con người ngồi phía đối diện nhìn Ngô Vũ Hằng với ánh mắt hiểu thấu hồng trần. Còn Phó Tư Siêu thấy Ngô Vũ Hằng ngồi lại gần mình thì nhớ lại những tin đồn mình nghe được khẽ rùng mình, sau đó ngồi dịch lại gần phía Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đứng ở trong góc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Gia Nguyên suy nghĩ. Anh càng ngắm cậu càng thấy quen thuộc tựa như đã gặp cậu ở nơi nào đó rồi, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra. Châu Kha Vũ đứng im trong góc, cầm ly rượu trên tay, chậm rãi uống, đóng giả làm người vô hình. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau dần dần cởi mở hơn, AK lên tiếng hỏi Trương Gia Nguyên:
" Những gì em nói vừa nãy là thật hả, thật sự muốn lật đổ Daniel sao? Có muốn anh hỗ trợ gì không? "
AK vừa nói vừa cợt nhả nhìn về phía Châu Kha Vũ, một cơ hội để trả thù tốt như này mà anh không tận dụng thì mang tiếng sinh viên đại học NewYork lắm.
Trương Gia Nguyên nghe AK hỏi thì gật gật đầu, hai má bắt đầu ửng đỏ. Mọi người trong phòng bật cười, cậu bé này khác hẳn với người vừa nãy hùng hồn tuyên bố trên sân khấu sẽ đánh bại họ Châu nào đó.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị mọi người trêu chọc đỏ mặt thì trong lòng buồn bực đi lại gần, lên tiếng:
" Cậu muốn lật được tôi còn xa lắm, trình độ của cậu đánh giải chuyên nghiệp vẫn còn khó, đừng tưởng giành được cái top 1, nhận vài ba lời ngợi khen, thắng một hai cái giải mà nghĩ rằng mình giỏi hơn người. Và cả đồng đội cậu nữa, không đi được xa đâu. Về luyện thêm chục năm nữa đi bé mềm. "
Câu nói của Châu Kha Vũ thành công đánh vỡ không khí đang tốt đẹp của cả căn phòng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những lời Châu Kha Vũ vừa nói.
Trương Gia Nguyên nghe được thì cả người căng cứng, vệt hồng xấu hổ trên má ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi, cậu lại cúi gằm mặt nhìn vạt áo.
" Châu Kha Vũ, nói linh tinh cái gì vậy. "
AK nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì ngay lập tức lớn tiếng quát lên. Châu Kha Vũ chỉ nhún vai, nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế mím chặt môi, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.
" Anh nói đúng, tôi còn non kinh nghiệm, tôi tự phụ, nhưng anh không được phép động đến đồng đội tôi. Anh cũng không được phép gạt bỏ mọi nỗ lực và tài năng của họ. Hơn ai hết tôi hiểu sự cố gắng của họ. Cảm ơn anh đã mời chúng tôi lên đây giao lưu, giờ chúng tôi phải ra về. Tạm biệt. "
Trương Gia Nguyên đứng lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ nói ra từng lời phản bác. Giới hạn cuối cùng của cậu là bạn bè và gia đình, người ta có thể mắng, có thể chửi cậu nhưng không được phép động đến những người xung quanh cậu, kể cả đó là Châu Kha Vũ.
Nói xong, Trương Gia Nguyên cúi đầu thật sâu để tạm biệt rồi quay lưng đi thẳng một đường ra cửa, để lại cả căn phòng ngơ ngác. Dựa vào cái nhìn xa lạ và lời nói ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên có thể khẳng định rằng Châu Kha Vũ đã không còn nhớ mình là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | thuận lý thành chương
Fanfiction❝ Đại thần Daniel x Tài năng trẻ Trương Gia nguyên ❞ ❝ Tuyệt phối ;; E🥣 x A⭕️ ;; HE ❞