Hôm nay cả trường được dịp xôn xao. Thẩm Mộng Dao đi cùng Viên Nhất Kỳ. Phải nói là cảnh ngàn năm có một.
Ra đến cổng trường thì đã thấy xe tới đón. Bao lâu rồi Viên Nhất Kỳ không ngồi trên xe của Viên gia, và bao lâu rồi Viên Nhất Kỳ không cùng Thẩm Mộng Dao ở chung tại một nơi chật hẹp?
Bước vào xe, ngay lập tức hai người cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng. Viên Nhất Kỳ vội lấy tai nghe ra, bật nhạc mức lớn nhất. Thẩm Mộng Dao thì từ lúc lên xe chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Không nói gì, yên lặng trong không gian riêng của mình. Chỉ cách một chỗ ngồi nhưng có thể thấy khoảng cách của cả hai không phải là một đoạn ngắn như thế.
Xe đang đi, dường như có gì đó khiến tài xế đánh lái gấp. Thẩm Mộng Dao bình thường không cài dây an toàn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bị mất thăng bằng, cả người theo phản xạ, nghiêng về phía Viên Nhất Kỳ.
1 giây...2 giây...3 giây
Viên Nhất Kỳ bất động, hai tay lúc nãy không tự chủ mà ôm lấy Thẩm Mộng Dao. Cảm nhận thấy người trong lòng cơ thể cũng cứng đờ. Đại não như bị đình trệ, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Xin lỗi tiểu thư! Hai cô có sao không?"- người tài xế vừa ổn định được xe thì vội quay xuống kiểm tra.
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng buông tay, Thẩm Mộng Dao cũng ngồi lại ngay ngắn. Dù hai người tách ra rất nhanh nhưng tài xế đã thấy được cảnh cần thấy. Bầu không khí ban đầu vốn ngượng ngùng giờ lại càng kì quái hơn. Xe lại lăn bánh, vừa nãy chỉ là có một chú chó chạy qua khiến tài xế bị giật mình.
Viên Nhất Kỳ kể từ lúc đó thì ngồi không yên, tay chân cứ cử động. Lén nhìn qua Thẩm Mộng Dao thì lại phát hiện người kia như chưa hề trải qua vụ việc lúc nãy. Vẫn là đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt không rõ biểu tình.
Xe đến Viên gia, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bước xuống đi vào bên trong, Thẩm Mộng Dao thì chậm rãi theo sau.
"Ba tôi đâu?"- Viên Nhất Kỳ hỏi quản gia khi không thấy ông Viên.
Cứ tưởng ông kêu về với Thẩm Mộng Dao thì sẽ ở nhà ngồi chờ hai người về để kiểm tra, nhưng giờ lại không thấy ông đâu.
"Thưa tiểu thư, chủ tịch trưa nay đã đi công tác, ngài ấy nói ít nhất 1 tháng sau mới trở về."
"Sao lại lâu thế?"
"Vấn đề này thì tôi cũng không rõ."- người quản gia nói, khẽ cúi người như thay cho lời xin lỗi.
Viên Nhất Kỳ cũng không hỏi gì thêm, đi về phòng mình. Vừa vào thì ngay lập tức lấy điện thoại, báo tin cho Vương Dịch.
"Ông ấy lại đi công tác rồi, 1 tháng."
Viên Nhất Kỳ chỉ đợi vài phút thì Vương Dịch đã nhắn lại.
"Vừa hay cuối tuần chị ấy có kèo."
"Với ai thế? Có nguy hiểm gì không?"
"Sao thế? Sợ rồi à?"
"Nói vớ vẩn! Hỏi để chuẩn bị trước thôi. Cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Yên tâm! Bên đó chỉ có vài tên, không đáng lo."
"Được, thế hẹn cuối tuần."
-----
Cuối tuần là ngày để nghỉ ngơi, Thẩm Mộng Dao cũng không phải kiểu hà khắc bản thân tới mức lấy ngày nghỉ dành cho bài tập. Nhưng từ sáng Thẩm Mộng Dao đã thức dậy, chạy bộ tới công viên gần đó.
Dừng lại uống ngụm nước, nhìn xung quanh chẳng có ai. Cũng phải, khi không tờ mờ sáng chủ nhật ai lại đi chạy bộ như Thẩm Mộng Dao.
"Ô, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Thẩm Mộng Dao bất ngờ. Nhìn Nhậm Hào trong bộ đồ thể thao, không đeo kính, mái tóc được hất ra sau, không còn vẻ thư sinh thường ngày.
"Tiền bối cũng sống ở đây sao?"- Thẩm Mộng Dao hỏi.
"Đúng, anh sống ở đây."- dừng một chút, rồi nói tiếp. "Chắc em đang chạy bộ nhỉ, phiền không nếu anh chạy chung?"
Thẩm Mộng Dao nghe lời đề nghị thì có một chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Hai người cùng chạy đến công viên.
Suốt đoạn Nhậm Hào có bắt chuyện với Thẩm Mộng Dao, và nhờ thế Thẩm Mộng Dao mới biết vị tiền bối này cũng có nhiều sở thích giống mình.
Cũng không biết như thế nào mà hiện tại hai người đang cùng nhau đi về.
Viên Nhất Kỳ từ trên phòng mình có thể thấy được một cảnh hay ho. Thẩm Mộng Dao thế mà đứng chung với một người con trai.
Là bạn trai? Không, Thẩm Mộng Dao trước giờ toàn tập trung học tập, nào có thời gian hẹn hò. Nhưng có rất nhiều người thích thầm Thẩm Mộng Dao. Là người kia tỏ tình trước? Nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không phải dạng hấp tấp mà đồng ý ngay.
Bên dưới, Nhậm Hào nhìn Thẩm Mộng Dao, vui vẻ nói. "Anh về đây, lần sau có gì tụi mình nói chuyện tiếp."
"Chào tiền bối!"
Đợi Nhậm Hào đi khuất, Thẩm Mộng Dao mới vào trong nhà. Lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái.
Lúc xuống bếp tìm đồ ăn sáng, gặp Viên Nhất Kỳ, gương mặt người kia vẫn lạnh, mày thì nhíu lại như thể đang cau có việc gì đó.
"Hai người đến đúng lúc quá, đồ ăn tôi vừa chuẩn bị xong."- đầu bếp gương mặt niềm nở, dọn hai phần ăn ra bàn.
Viên Nhất Kỳ nghi hoặc, hướng đầu bếp hỏi. "Không phải lúc nãy chú bảo đồ ăn còn lâu mới xong sao?"
"Đâu có! Chắc tiểu thư nghe nhầm rồi."
Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng ngồi vào bàn. Bầu không khí vô cùng yên lặng. Hai người ăn và không nói bất kì cái gì.
Bỗng điện thoại của Thẩm Mộng Dao đặt trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn tới. Viên Nhất Kỳ khẽ liếc qua, nhưng có nheo mắt cỡ nào cũng không thấy được. Thử quan sát biểu tình người kia nhưng Thẩm Mộng Dao trước sau đều không lộ một chút biểu cảm. Thật khó đoán!
"Lần kiểm tra ở lớp em lần trước, em đã làm bài không được tốt đúng không?"- Thẩm Mộng Dao vừa đặt điện thoại xuống vừa hỏi.
Viên Nhất Kỳ nghe xong vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ ngước nhìn Thẩm Mộng Dao một cái. Tin nhắn lúc nãy quả thực không phải tin nhắn trò chuyện bình thường.
"Em đã làm không được một câu cơ bản, câu hỏi cuối cùng kết quả cũng sai."
"..."
"Nếu em gặp khó khăn thì cứ hỏi chị. Ba sẽ không vui nếu thành tích của em không tốt."
"Trước hôm đó mệt, sáng không thể tập trung nên kiểm tra không tốt."- Viên Nhất Kỳ lên tiếng biện minh, rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện này.
Thẩm Mộng Dao cũng không hỏi thêm mà mắt nhắm mắt mở cho qua. "Vậy em nhớ chú ý sức khỏe..."
"Ừm..."
~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanficKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.