Chương 17: Asexual

188 16 9
                                    

🔒

Từ Trì sửng sốt cực độ đến mức thể chất khoẻ mạnh của cơ thể Du Điềm cũng không chống đỡ nổi, suy nghĩ trong đầu như núi lửa phun trào.

"Điềm Điềm!!"

"Nhanh! Nhanh, mau đỡ con bé dậy." Ông Từ lo lắng vứt cả cây gậy chống.

Du Điềm lúc này không có cam đảm đỡ Từ Trì, thấy quản gia đi tới, cô liền thức thời đứng xa hơn.

Từ Trì chậm rãi được đỡ đứng dậy khỏi sàn gỗ bóng loáng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Du Điềm, thực sự sẽ phải mất 10.000 năm mới bình tĩnh lại được mất.

Từ Trì vẫn còn giữ chút lý trí, đáp lời một cách đầy tức giận: "Cậu, cậu đừng nói đùa." 

"Cậu không thích thì có thể từ hôn, nhưng đừng có mà tự phụ⑴ như vậy."

Aaaaaaaaaaaa cậu, đứa con gái điên khùng này, trả lại sự trong sạch cho đại thiếu gia! Bây giờ, ngay lập tức!!!

Du Điềm bày ra vẻ mặt xin lỗi: "Cậu bình tĩnh lại chút đã, tôi biết cậu rất khó chịu khi phải tiếp nhận sự thật này."

"!!!" Con mẹ nó, lão tử đang bị chọc tức đây này!!! Còn bị chọc tức ngay trước mặt nữa chứ!!!

Ông Từ tức giận đá văng gậy chống ra xa và quát lớn: "Mày quá đáng lắm rồi đấy!"

Sau khi ngưng lại một chút để thở dốc, ông Từ tiếp tục lạnh giọng nói: "Nói giỡn cũng phải có chừng mực thôi! Mau quay ra xin lỗi Điềm Điềm nhanh!"

Từ Trì đồng ý: "Đúng vậy ạ! Bạn bè với nhau nói chuyện cũng cần chú ý chừng mực đấy!!"

Cậu mau rút lại câu nói ngay cho tôi, chết tiệt cậu!

Du Điềm không chút động lòng, nhìn thẳng vào ông Từ bằng ánh mắt kiên định và trong trẻo.

...

Lửa giận của ông Từ dần đóng băng, không chỉ ở trong lòng, mà từ đầu tới chân cũng bắt đầu ớn lạnh.

Chẳng lẽ là sự thật?!!

 "Cái thằng nhóc trời đánh này!"

Ông Từ lại quát lớn, nhưng tiếng quát này không còn xen lẫn sự tức giận mà ẩn chứa trong đó sự run rẩy sợ hãi.

"Mày bảo 'hình như' không thích con gái,... không thích con gái, không lẽ mày...... mày......"

Từ Trì kinh hãi: "Không đâu ạ! Từ Lão gia xin ngài hãy bình tĩnh lại, cậu ấy chỉ nói đùa thôi ạ!"

Anh thích con gái đó! Chắc chắn, anh là trai thẳng 1000%.

So với sự kích động của Từ Trì, Du Điềm tỏ ra khá thờ ơ: "Chúng ta đang ở trước mặt ông nội đó, cậu bình tĩnh lại đi. Đối với một số việc, phủ nhận một cách mù quáng như vậy không có nghĩa là chúng sẽ không tồn tại đâu. Tôi biết cậu không thoải mái, nhưng tôi đã lấy hết can đảm để nói ra sự thật thì cậu cũng cần đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đó, mong cậu sẽ thông cảm cho tôi."

"??!" Sao cách ăn nói của Du Điềm khó tiêu hoá thế nhỉ!!! 

"Nhìn đi, cậu đang sợ hãi tới nỗi cổ tay run lên rồi này!"

[EDIT] Sau khi tôi và Hotboy trường hoán đổi thân thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ