Hạ Thiên thật sự không phải kiểu người mỗi tối đều sẽ lên mạng đọc tiểu thuyết, hắn có thể đem thẻ cơm một vạn tệ của mình ra để đảm bảo.Còn về việc tại sao gần đây tối nào hắn cũng cầm điện thoại đọc tiểu thuyết một cách nghiêm túc như đang nghiên cứu đề thi Ngữ văn, đó lại là một câu chuyện dài.
Sự thể vốn là như vầy, bởi vì vở kịch năm ngoái diễn ra khá thành công nên để chuẩn bị cho lễ hội trường năm nay, F4 lần nữa quyết định chọn diễn kịch, nhưng lại là về chủ đề khác.
Thật ra vẫn chẳng có ai khác ngoài Kiến Nhất tự nghĩ tự nói tự thực hiện như thường lệ, nhưng đó không phải là trọng điểm!
Trọng điểm nằm ở chỗ, vở kịch năm nay sẽ phải hoành tráng hơn một chút, chủ đề mới lạ hơn một chút, nội dung kích thích hơn một chút, hoá trang phức tạp hơn một chút, diễn xuất có chiều sâu hơn một chút. Dựa vào những điều kiện trên, cả bốn người (vẫn chỉ có mình Kiến Nhất) đều nhất trí rằng chủ đề kịch năm nay chính là kinh dị!
"Bố đi về!" Mạc Quan Sơn xô ghế đứng dậy, nhưng đã bị Hạ Thiên nhanh tay kéo trở lại.
Triển Chính Hi giơ tay: "Diễn cái gì? Diễn như thế nào? Không nghĩ ra, không hiểu."
Hạ Thiên không phản đối cũng chẳng thắc mắc, chỉ cười: "Mạc Tử ở đâu tao ở đó."
"Bối cảnh là gì? Kinh dị học đường, cổ trang, cận đại hay hiện đại đô thị?" Triển Chính Hi nghiêm túc phân tích. "Nếu là chuẩn bị cho lễ hội trường thì bối cảnh học đường là quá hợp lý."
"Đừng quên đằng trước vẫn còn hai chữ 'kinh dị'. Chúng mày trả lời bố, diễn kịch trong trường có ma ở lễ hội trường thì hợp lý chỗ nào??" Mạc Quan Sơn, nay đã bị Hạ Thiên ép ngồi ngoan ngoãn trên ghế, phản bác.
Kiến Nhất vỗ ngực đầy hăng hái: "Anh em chớ lo, vì đã lường trước những khó khăn trong khâu biên kịch, tao đã thay chúng mày tìm sẵn tài liệu tham khảo đáng tin cậy rồi đây. Còn không mau quỳ xuống gọi bố ơi?!"
Ba người còn lại vẻ mặt lạnh tanh. Kiến Nhất ngượng ngùng xoa mũi, đành rút điện thoại ra, giơ lên. Trên màn hình là giao diện của một trang web văn học, một tiêu đề lớn vô cùng bắt mắt hiện chình ình ngay giữa: "Tuyển tập truyện ma học đường - dựa trên các sự kiện có thật. Tác giả: Nguyễn X".
Nghe đáng tin cậy cực kỳ.
Kiến Nhất đập bàn: "Trong vòng một tuần nhất định phải chốt xong kịch bản! Nhiệm vụ của các anh em là về nhà nghiên cứu thật kỹ nội dung trong này, rút được bao nhiêu tinh hoa văn học thì rút, một tuần sau chúng ta trở lại họp!"
Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên đang thật sự ngồi nghiền ngẫm từng câu từng chữ, cố gắng bòn rút tinh hoa văn học từ quyển tuyển tập kinh dị nói trên.
"Mỏi mắt ghê." Hắn lầm bầm, đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ. Thực ra tuyển tập này cũng khá thú vị, nếu không hắn cũng chẳng thèm thức đến hai giờ sáng đọc liền gần trăm ngàn chữ để làm gì. Điều đáng tiếc là quyển sách vẫn đang cập nhật, cách một tuần ra một chương. Tuy nhiên, mỗi chương đều kể về một câu chuyện riêng biệt nên không dễ cảm thấy nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanfictionMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...