Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi em vào phòng phẫu thuật, bên ngoài không khi nặng nề đến mức ngộp thở. Một bên cô Inko_mẹ em đang đứng khóc ,đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều còn mẹ anh đứng kế bên vỗ vỗ trấn an.
-Là lỗi của con..con ..
Anh ôm đầu ánh mắt tuyệt vọng giọng nói run run , bây giờ anh rất sợ ..Anh không nghĩ đến nếu mai này không còn em bên cạnh không anh chính là không dám nghĩ đến.
-Không sao đâu Katsuki,không phải lỗi của con.
Ba anh đứng xoa xoa mái tóc vàng của anh nhưng điều đó không giúp ít được gì cho anh ngay bây giờ cả nó chỉ càng cho anh thêm tội lỗi thôi.
-Không..là lỗi của con , con.. con đã..
-Katsuki , không sao đâu cháu Izuku nhà bác rất kiên cường.
Inko đi lại gần đặt tay lên vai anh an ủi mặc dù chính bản thân mình cũng đang rất sợ.
Phải Deku của anh rất kiên cường ..không dễ mất mạng như thế đâu!
30 phút nữa trôi qua đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt , vừa thấy vậy anh lật đật đứng lên .
-Deku..nó thế nào rồi !!
-Bệnh nhân đã qua khỏi , thật sự là một kì tích nhưng do tác động mạnh đầu đập xuống đất gây tổn hại tới não bộ chắc chắn sẽ mất trí nhớ.
-Tôi là mẹ của Izuku tôi có thể vào thăm không.
-Cậu ấy sẽ được đưa tới phòng hồi sức , bệnh nhân cần có thời gian nghỉ ngơi phiền người nhà nhớ giữ trật tự.
-Vâng.
May nhỉ..Deku của anh vẫn sống nhưng mà mất trí nhớ rồi, đồng nghĩa là em không không còn nhớ gì về anh nữa ư?..
-Cháu có thể vào thăm được không ạ..
-Katsuki giờ hãy để cô Inko ở với Izuku , nhà mình về thôi mai lại tới thăm thằng bé.
-...
Không cam tâm chút nào nhưng nhìn nét mặt của cô Inko nên anh ngậm ngùi đi về.Anh lo cho em quá đi mất trằn trọc cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau vừa thức dậy anh liền vệ sinh cá nhân , nhanh chân chạy đến phòng bệnh của em . Vừa đến nhìn qua cửa kính cô Inko đang xoa xoa nhẹ bàn tay của em.
Cạch.
-Chào cô.
-Katsuki đến rồi hả con , ngồi xuống đi cô đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Ừ nhỉ sáng anh đi sớm quá chẳng màn tới ăn sáng.
-Dạ phiền cô rồi.
Nhìn theo cô Inko một chút anh liền quay lại nhìn em , gương mặt em vẫn vậy nhưng hôm nay có chút yên bình.
Anh tiến tới xoa xoa nhẹ mái tóc xanh rêu của em ,nó vẫn mềm như vậy rồi tay anh đưa lên mặt em miết tay lên những vết tàn nhang.
-Nay mày yên ắng quá đấy..mau lãi nhãi kế tai tao đi.
1 tuần
2 tuần
3 tuần
4 tuần
Đã một tháng kể từ ngày em hôn mê , anh cũng đã đậu vào U.A ngày nào anh cũng đi thăm em đều đều hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng hôm nay vừa mở của phòng , anh lập tức hoá đá túi đồ trên tay theo vậy mà rớt xuống.
Deku..Deku của anh tỉnh rồi!!!
Anh theo vô thức chạy đến ôm chầm lấy em, cái mùi bạc hà này lâu lắm rồi anh mới hửi thấy.
-A..? Cậu là ai vậy.
Đoàng.
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó như tiếng sét ngang tai anh, đúng rồi nhỉ em mất trí nhớ rồi.
-Tao là Baku...Kacchan nhớ rõ đấy.
-Kacchan..?
Một dòng kí ức xẹt ngang đầu em.
-A..!!
Điều đó khiến em đau tới mức phát khóc lấy tay ôm đầu úp mặt xuống đầu gối.
-Đa..đau.
-Sao vậy Deku.
Anh nhanh tay ôm cậu xoa xoa lấy tay nhấn nút gọi bác sĩ.
...
-Chỉ là cậu ấy nhớ lại kí ức quá nhanh nên mới đau như thế , người nhà nên dẫn cậu ấy đi dạo thảnh thơi đầu óc.
-...
Anh nhìn dáng người đang ngồi trên giường mà thở dài , cố nhớ chi vậy!!
-Kacchan nè..sao tớ lại mất trí nhớ vậy.
>>>><<<<
#Vit