Chương 84: Công tử thật giống cô nương trên bức hoạ

10 2 0
                                    


Tại căn nhà đơn sơ trong vùng núi hẻo lánh, nam nhân dung nhan như ngọc lộ ra mấy phần ôn nhu đang chậm rãi viết thư pháp. Tiểu cô nương nhỏ nhắn bên cạnh vừa giúp hắn ôm áo lông vừa sùng bái nhìn theo từng nét bút của hắn. Tuy khuôn mặt không thể coi là tuyệt sắc nhưng làn da trắng cùng đôi mắt to linh động của nàng lại rất đáng yêu.

Sau khi hoàn thành bài thơ, nam nhân thong thả gác bút xuống nghiên mực. Tiểu cô nương tấm tắc khen ngợi, "Chủ tử, ngài viết chữ đẹp quá."

"Em chăm chỉ luyện tập thì chữ cũng sẽ giống ta thôi."

Tiểu cô nương chán nản thở dài, "Chủ tử, em chỉ hy vọng người khác có thể đọc được chữ của em là em đã vui lắm rồi, ngài đừng chọc em nữa."

Nam tử dịu dàng nhìn nàng cười khiến tiểu cô nương đỏ mặt, nàng vội choàng áo lên người hắn. "Chủ tử, mấy hôm nay thời tiết ngày càng lạnh, ngài không mặc áo cẩn thận sẽ cảm mất."

Nam tử không từ chối, nhận lấy áo choàng vào người. Hắn đẩy xe lăn rời khỏi thư án. Vuốt ve tấm chăn lông thật dày phủ trên chân, nhẹ giọng hỏi :"Tiểu Thuý, Nhạc Nhi đi bao lâu rồi?"

"Nhạc tỷ tỷ đi cũng gần một canh giờ rồi, vết thương của tỷ ấy chưa lành, em nói để em đi chợ thì tỷ ấy không nghe."

"Hy vọng nàng ấy về trước lúc trời đổ tuyết."

Hai người ngồi trong căn nhà nhỏ ấm cúng câu được câu không trò chuyện, rốt cuộc tới gần trưa mới có người trở về.

"Hoài Nam, Tiểu Thuý, sao hai người đều ra ngoài này ngồi vậy? Không lạnh hả?"

Nữ tử từ ngoài bước vào mang theo cái lạnh rét buốt của mùa đông khiến căn phòng ấm áp cũng lây chút khí lạnh trên người nàng. Khuôn mặt như điêu khắc bởi vì gió thổi hồi lâu mà đã lạnh tới mất cả cảm giác.

Tiểu Thuý vội đưa cho nàng một chén trà nóng để nàng cầm cho ấm tay. Hoài Nam mỉm cười nhìn nàng, "Nhạc Nhi ra ngoài quá lâu, bọn ta sợ nàng xảy ra chuyện."

Nữ tử vừa bước vào vội xua tay, "Ta thì có chuyện gì được chứ, chỉ là xuống núi mua chút đồ, thuận tiện ghé qua tiệm quế hoa cao mà hai người thích ăn nhất. Quán hôm nay đông quá nên chờ hơi lâu."

Tiểu Thuý không ngay lập tức nhận lấy bọc điểm tâm mà buồn bực sờ khuôn mặt lạnh băng của nàng, "Nhạc tỷ tỷ trọng thương mới khỏi được bao lâu, một mình ra ngoài làm sao bọn em yên tâm được chứ."

Hoài Nam gật đầu đồng ý, "Tiểu Thuý nói không sai, tuy vết thương của nàng giờ đã lành, nhưng dù sao cũng đã hôn mê gần một tháng, mọi việc đều cần phải quan sát thêm, không nên hoạt động quá mức."

"Được được được, lần sau sẽ không vậy nữa." Nữ tử buồn cười đưa bàn tay đã được chén trà làm ấm lên xoa mặt Tiểu Thuý, liên tục nói mấy chữ được đáp ứng.

Tính ra nàng tới nơi này cũng đã hơn hai tháng, khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu cô nương đáng yêu tên Tiểu Thuý này cùng vị công tử ôn thuận như ngọc kia - Hoài Nam.

Hai người nói rạng sáng đi hái thuốc và lấy sương sớm thì bắt gặp nàng trôi dạt ở hạ nguồn một con sông cách nơi này không xa. Cả người lúc đấy y phục rách nát, nhiều chỗ bị cháy đen, trên cơ thể còn nhiều vết bỏng cùng bị thương chằng chịt, nếu còn ngâm trong nước lạnh thêm một canh giờ nữa, phỏng chừng hiện giờ nàng cũng chẳng đứng ở đây được.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ