Sau khi chọn xong tên cho mình, cậu liền bắt đầu đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, liệu rằng cái tên này sẽ có liên quan đến người ấy không? Liệu rằng mình sẽ có cơ hội được gặp người giống anh ấy sao? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu làm mẹ cậu và ba cậu rất lo lắng không biết liệu cậu có vấn đề không, tại sao suốt ngày cậu cứ ngơ ngơ, không khóc cũng không nháo, không hề giống như những đứa trẻ sơ sinh khác. Ba mẹ cậu sợ trí tuệ cậu không giống với trẻ bình thường, sợ cậu bị gì đấy liền nhờ bác sĩ tới khám cho cậu. Mặc dù bác sĩ đã bảo rằng cậu hoàn toàn bình thường, sức khỏe lẫn trí tuệ đều phát triển bình thường nhưng vẫn làm cho ba mẹ cậu đứng ngồi không yên vì sự trầm lắng của cậu. Mẹ của sau vài ngày quan sát thì nhận ra rằng, cậu chỉ không khóc, không nháo chứ không phải là ngốc. Cậu vẫn lanh lợi lắm nhé, phản ứng rất nhanh khi họ kêu cơ mà, dường như có thể hiểu được lời họ nói nữa. Vì thế trong đầu hai người bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu bác sĩ đã bảo cậu phát triển bình thường không có dấu hiệu bị giảm sút trí tuệ thì chẳng lẽ con của họ là thiên tài chăng? Không phải mọi thiên tài đều có tính cách khác với các đứa trẻ còn lại à? Và thế là ông bố và người mẹ của chúng ta cứ cười cười nhìn Kha Vũ nhà hết dạy cái này lại dạy cái nọ cho đến khi họ được xuất viện cho về nhà. Tới lúc về nhà Kha Vũ mới phát hiện, "nhà" cậu không hề tầm thường một chút nào. Mà cũng không thể nói đây là nhà được. Nó không khác gì một cái biệt thự to bự. Cổng vào thôi đã to hơn căn nhà của cậu ở kiếp trước rồi. Vào trong nhà còn choáng ngợp hơn trước nữa cơ, phong cách cổ điển pha chút hiện đại này làn cậu có cảm giác như đang bước vào cung điện mà cậu từng nhìn thấy trên tivi ở kiếp trước ấy. Cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, há hốc mồm mà nhìn cái căn "nhà" này. Giờ cậu mới nhận ra rằng gia đình mới này của cậu có thân phận không hề đơn giản tẹo nào. Thảo nào lúc còn trong bệnh viện, phòng bệnh chỉ có mỗi một giường lại còn to nữa, thiết bị đầy đủ cái gì cũng có hết, bác sĩ còn cung cung kinh kính với gia đình của cậu nữa mà. Mà vì lúc đó cậu không để ý cứ mải chìm trong mạch suy nghĩ của mình nên không nhìn kĩ. Đến bây giờ cậu mới nhận ra. Này là bây giờ cậu đã trở thành cậu ấm được sinh ra đã ở vạch đích rồi ư? Cậu cứ mải nghĩ rồi lại nhìn xung quanh căn nhà nhưng trong mắt ba mẹ và người hầu trong nhà thì không khác gì một cục bột đang cảm thấy lạ lẫm với nơi mới lại còn khá là thích thú nữa cơ. Cứ nhìn cái động tác quay đi quay lại rồi lại nhìn chằm chằm xong rồi lại thỏa mãn híp mắt lại nữa. Ôi cưng chết đi được ấy. Đó là suy nghĩ của toàn bộ người có mặt trong cái biệt thự này. Chưa gì hết mà đã có thể tưởng tượng được sau này cậu có thể được cưng chiều tới thế nào rồi đấy.
Sau khi nhìn hết một lượt của căn nhà, cậu mới hài lòng mà chui rúc vào lòng mẹ mà ngủ. Trong lúc còn ở bệnh viện cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Cậu không thể cứ mãi là người giống kiếp trước được, trời xanh đã an bài cho cậu một gia đình mới, một cuộc sống mới vậy thì cậu cũng muốn tự tạo cho mình một tương lai mới. Cậu sẽ quên đi mình ở kiếp trước, trở thành một con người tốt đẹp hơn ở kiếp này. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn làm một con người yếu đuối như trước nữa. Vậy nên, cậu cũng hoàn toàn chấp nhận thân thể này, cũng như tâm tính mà ông trời tạo nên trên cơ thể bé nhỏ này rồi. Cậu cũng sẽ dần hòa mình vào gia đình mới này nữa. Bởi vì qua những lần tiếp xúc trong bệnh viện cậu nhận thấy rằng gia đình mới này khác xa với gia đình ở kiếp trước. Ở đây mọi người rất yêu thương lẫn nhau, mặc dù cứ đấu khẩu hoài nhưng lại rất thân thiết, không giống kiếp trước chỉ toàn là sự lạnh lẽo và cô độc. Mọi người cũng rất yêu cậu nữa, trừ người ba hay ăn giấm của cậu ra. Lần nào mẹ cậu ôm lâu một chút là ba cậu lại nhảy dựng lên khóc lóc bảo rằng vợ không yêu mình nữa, vợ có người đàn ông khác rồi. Cho dù lần nào cũng bị mẹ cậu lườm rồi chán ghét xua đuổi. " Xin anh đấy, đây là con anh và em có được không hả, còn nữa con chỉ mới có vài ngày tuổi cơ mà" lần nào mẹ cũng nói vậy. Cậu nghe riết cũng quen luôn rồi. Ngày nào mà không thấy ba cậu ăn giấm, bị mẹ mắng cho thì cậu thấy không quen. Ai bảo ba cậu ăn nói gợi đòn quá làm gì. Nhưng thôi giờ cậu lại thấy buồn ngủ rồi, cậu đi ngủ tiếp đây. Dù gì thì cậu cũng còn rất nhỏ mà, không muốn suy nghĩ nhiều đâu.
Và cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn đều đều với sự cưng chiều của mẹ của ông bà, sự hờn giận của ba mình khi mẹ lo cho mình nhiều hơn. Cho tới khi cậu được 1 tuổi. Hôm nay là tiệc thôi nôi của cậu đấy, mọi người tổ chức linh đình lắm, sáng sớm mà mọi người cứ chạy ra chạy vào, lùm xùm từ chuyện trang trí đến sắp xếp. Còn cậu thì bị mẹ cậu lôi đi thử từ bộ đồ này đến bộ đồ khác, cậu sắp mệt chết rồi đây này. À, cậu chưa kể cho mọi người biết là cậu biết lật người biết bò, biết ngồi rồi đấy nhé. Không cần mọi người đỡ nữa. Cậu thật là giỏi mà, nhưng cậu đã rất cố gắng tập trong lúc mọi người ngủ đấy, Lúc mọi người nhìn thấy mình lật người, ngồi dậy cho đến biết bò ai cũng đều sững người hết, cứ mắt chữ O mồm chữ A rồi sau đó lại la hét, mẹ cậu còn khóc cơ. Haizz được rồi ai bảo cậu được nhiều người thương quá làm chi. Cậu không chán ghét cảm xúc này chút nào đâu. Nhưng mà mình vẫn nên tiết chế một chút thôi nếu không thì ba với mẹ cậu sẽ xem cậu như thiên tài mà nuôi dưỡng mất. Quay lại câu chuyện thôi nôi lúc này thôi nào. Sau khi mẹ cậu chọn được bộ quần áo yêu thích thì liền thay cho cậu ngay lập tức rồi lại ôm ôm thơm thơm làm cho má cậu đỏ lên rồi. Cậu mới không phải là con nít nhá, haizz thôi được rồi hiện giờ cậu chỉ mới 1 tuổi thôi là con nít thật. Sau khoảng thời gian ăn uống thì cũng tới buổi tối, nhiều người bắt đầu lục tục tới sân nhà cậu nơi đang diễn ra tiệc thôi nôi cho cậu, nhiều người thật lạ lẫm, cậu không quen với việc ở chung với quá nhiều người như thế này. Nhưng mà khoảng thời gian qua cậu cũng nhận thức được thế giới này vận hành như thế nào rồi, không chia nam nữ như ở thế giới cậu đâu, mà chia ra 3 nhóm người Alpha, Beta, Omega. Cậu đã phải lén lút đọc sách trong lúc ba mẹ cậu không để ý thì mới biết được đấy. Ở đây không nhìn bề ngoài là nam hay nữ, chỉ cần quan tâm tới 3 tính hướng Alpha, Beta, Omega là chính. Alpha là những người vô cùng mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh với thể chất thuộc hàng thượng đẳng, rất dễ bị ảnh hưởng và kích động bởi Omega. Beta thì giống một người bình thường, thường khó hoặc không thể thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và phát ra tiết dục tố. Còn Omega ở thế giới này dường như là thành phần chiếm số ít, cũng là nhóm yếu ớt hơn vì vậy Omega ở đây rất được bảo vệ, có Hiệp hội bảo vệ Omega do chính phủ đứng đầu, thắt chặt an ninh bên ngoài nhằm bảo vệ cho nhóm người có số lượng ít ỏi này, Omega rất ỷ lại vào Alpha, giữa Alpha và Omega rất dễ bị thu hút bởi nhau. Đó là những gì cậu biết được trong khoảng thời gian qua đấy. Cậu cũng không biết khi lớn lên cậu sẽ phân hóa thành gì nữa, nhưng nhìn nhan sắc của ba mẹ cậu thì cậu có thể chắc chắn một điều rằng nhan sắc sau này của cậu có thể nằm trong top đầu được đấy. Mà còn nữa hóa ra gia đình cậu thuộc quân đội, ông của cậu lúc trước là thượng tá nhưng vì tuổi cũng đã cao nên lui về vườn để nghỉ ngơi rồi, mặc dù vậy nhưng ông của cậu cũng có tiếng nói lắm đấy nhé, hiện giờ ba cậu cũng thay thế ông cậu trở thành thượng tá chỉ huy cả một quân đội. Thật không thể hình dung ra được người mà cậu biết khi tới thế giới này với người trong lời kể của người khác là cùng một người. Mẹ cậu tuy rằng không xuất thân trong quân đội nhưng cũng là lá ngọc cành vàng của một gia tộc khá có tiếng tăm không kém gì nhà ba cậu cả, hai người họ là vừa gặp đã yêu rồi, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn. Mặc dù là gia đình có gia thế lớn nhưng mối quan hệ trong nhà rất ấm áp không hề giống mối quan hệ của các gia tộc khác. Bởi vì ông của cậu cũng là yêu sâu đậm bà cậu nên mới cưới, vì vậy truyền thống gia đình cậu cũng đã hình thành rồi, chỉ yêu và cưới một người duy nhất. Thành ra nhà cậu không có dòng chính và dòng phụ gì gì đó đâu, bố cậu là con một vậy nên ngoài cậu ra cũng chẳng còn con cháu gì nữa hết. Vậy tính ra kiếp này của cậu thật sự là sinh ra là đã được ngồi ở vạch đích rồi, chẳng cần lo gì cả.
Quay về thời điểm tiệc thôi nôi. Cả nhà cậu nãy giờ cứ tủm tỉm cười, mong chờ được thông báo cho mọi người biết cháu đích tôn của nhà họ Châu. Mặc dù cậu hiểu tâm trạng của mọi người nhưng mà cậu chả thấy hứng thú gì với buổi tiệc này cả. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tan tiệc để về phòng ngủ thôi, ngày hôm nay cậu mải mê đọc sách nên không ngủ trưa. Cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài cho đến khi ba cậu ôm cậu xuất hiện trên bục diễn giải một hồi lâu mới kết thúc rồi dẫn cậu đi xuống. Mệt chết cậu thật mà, mệt nhưng vẫn phải nghiêm mặt không thể làm mất mặt gia đình cậu được. Nhưng mà cậu buồn ngủ ghê, trụ không được nữa rồi. Gục mặt lên vai ba cậu ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Và thế là cậu cũng không hề hay biết cậu vừa oanh tạc trên báo đài như thế nào đâu, trên mặt báo toàn là hình ảnh của cậu với tiêu đề cậu cả nhà họ Châu, con trai duy nhất của thượng tá Châu Kha Nam, người thừa kế sáng giá..... còn hiện tại thì nhân vật chính vẫn còn đang say sưa ngủ không biết trời chăng đât dày gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanficTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.