XLVII. Anh về lúc mấy giờ ??

58 4 0
                                    

Daniel rời đi, Jihyo quyết định đánh một giấc sau nhiều giờ liền ngồi trên máy bay. Căn phòng cùng chiếc giường êm, tiếng sóng biển và sự tĩnh lặng khiến em nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

__________

- Đã 4h rồi sao ? - Mở mắt dậy, với lấy điện thoại chợt nhận ra mình đã ngủ rất lâu.

Jihyo nhìn xung quanh

- Anh ấy vẫn chưa về sao ?!

Jihyo rời giường, em quyết định đi tắm. Em mở chiếc vali rồi lấy tất cả những đồ cá nhân của mình vào phòng tắm. Mở nước, treo đồ và gội đầu...Ngồi máy bay cả buổi sáng, đây chính lúc để em có thể giải tỏa căng thẳng.

- Mình...mình...quên mang quần áo vào phòng tắm rồi - Jihyo phát hiện mình không mang vào trong, nhưng bây giờ em cũng không thể ra ngoài. Phải chi nghe lời Mina như ban đầu thì có phải sẽ dễ giải quyết hơn không nhỉ...

- Chắc anh ấy chưa về đâu nhỉ ??

Em ngó đầu ra ngoài, không thấy ai. Em quyết định quấn khăn ngang ngực rồi nhanh chóng ra ngoài lấy đồ. Dáng người nhỏ bé nhón chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.

- Mình để nó ở đâu rồi nhỉ ?

Jihyo gấp rút, loay hoay tìm bộ quần áo mình bỏ quên.

Cuối cùng cũng tìm thấy nó rớt bên cạnh hông giường, thì ra vừa nãy, em để tất cả đồ dùng lên giường, quần áo rơi xuống, em chỉ nhắm mắt nhắm mũi lấy cả nắm rồi vào trong.

Tìm được quần áo, Jihyo liền vòng trở về phòng tắm

*Cạch*

Tiếng cửa phòng được mở ra nhưng...Jihyo vẫn chưa kịp bước tới phòng tắm, em đang đứng giữa phòng và ngay tầm nhìn của cửa phòng.

Daniel bước vào nhìn thấy Jihyo quấn khăn trước mặt, chân trần đứng trụ tại một chỗ, mái tóc ướt đang chùm bởi chiếc khăn khác, đôi má ửng còn ẩm nước có chút kiềm không nổi. Và chung quy chính là chiếc khăn quấn ngang để lộ chân, vai, nó khiến em trông rất...có lẽ sẽ không từ nào diễn tả được cái tình huống thế này đâu.

- Anh...anh về rồi à.

Jihyo đứng đơ cả người, chỉ biết nói được câu này để giảm bớt phần gượng gạo.

- Em biết anh làm việc mệt mỏi nên cố tình thưởng cho anh à

Daniel vừa nói vừa tiến tới chỗ Jihyo

- Anh nghĩ lạc đi đâu vậy - Jihyo đồng tử giãn to, lấp bấp khi Daniel đến gần - Anh...anh đừng đến đây

Chưa kịp nói hết câu, Daniel đã đứng trước mặt Jihyo. Anh cúi người xuống, kề sát mặt em, đến nổi em có thể thấy được cả hơi thở của anh.

- Anh...anh làm gì vậy ?

Daniel lại hạ thấp xuống, lia đến cổ em, nhắm mắt lại, hít vào, làm Jihyo có chút nghẹt thở

- Sữa tắm của khách sạn rất thơm

Jihyo đẩy anh ra
Daniel ôm eo, kéo em sát vào

- Anh buông ra...em vẫn chưa mặc đồ đó - Jihyo đánh nhẹ vào vai anh

- Vẫn ngại à

Daniel vén sợi tóc còn thừa phía sau tai em, rồi tiện thể vuốt nhẹ phần xương quai xanh. Tới đây sợ chuyện đi quá sâu, Jihyo đẩy anh ra

- Em..em.. vào thay đồ

Daniel mỉm môi nhìn thấy sự lúng túng của em

Jihyo bước vào trong, đóng cửa lại, tựa lưng thở phào một cái

- Sao lại trở về vào lúc này...

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ