Chap1:Quá khứ

1.1K 51 8
                                    

                                   Chap 1: Quá khứ
- Mẹ ơi! Ba nói nếu như ta giúp ai đó thì sẽ có một ngày ta sẽ được trả ơn đúng không mẹ?
- Đúng rồi đó hai đứa! Chúng ta sẽ được họ giúp đỡ lại.
- Sau này chúng con sẽ giúp đỡ mọi người.
.
.
.
.
.
- SAO MẸ LẠI GIẤU BỆNH CỦA MÌNH VẬY?
- Để cha đi ra tiệm thuốc gần đây! Chắc chắn sẽ có cách giải! Hai đứa chăm sóc mẹ đi.
- Trời đang bão mà cha, nguy hiểm lắm!
- Không sao đâu! Cha chỉ ra ngoài này tí thôi, cha sẽ trở về mà.
.
.
.
-MẸ ƠI! TỈNH LẠI ĐI MẸ!
-Ni-san. Ở ngoài có tai nạn ghê lắm anh ơi, hình như là xe của cha.
-Không! Chuyện này là không thể.
.
.
.
.
.
- Ahh! Sao mấy cậu lại đánh tôi. Chẳng phải mấy người nói nếu tôi giúp đỡ mấy người trong bài thi trước thì mấy người sẽ làm bạn và sẽ không bao giờ đánh tôi sao.
- HAHAHA! Ai biểu mày tin bọn tao làm gì? Mày thật ngây thơ, bọn tao nói vậy để mày cho bọn tao chép bài chứ bọn tao chẳng bao giờ muốn làm bạn với mấy đứa mọt sách như mày đâu.BỌN TAO CHỈ LỢI DỤNG MÀY THÔI!HAHAHAHAHA.
-Bọn khốn kiếp!
-Sao định đánh lại!( Đẩy mạnh)
-Ahhh!( đầu đập vào tường)
- Dừng tay lại mau!!
- Cô giáo đấy, chạy thôi.
- Ni- san, anh có sao ko? em xin lỗi, em đến trễ.
.
.
.
.
.
- Dù có làm điều tốt cho một ai đó, họ cũng sẽ chẳng bao giờ trả ơn cả.
- Đâu phải! Khi ai giúp đỡ ai đó thì học cũng giúp đỡ ta, cha đã nói thế mà.
- Câu nói của một người đã chết không có ích gì nữa. Nếu cha không đi mua thuốc vào đem kia thì chỉ có mẹ chết thôi.
- Ni- san, anh nói sai rồi. Cha chỉ vì muốn mẹ được sống mà phải đi trong cơn bão đó, nếu anh nói thế thì chỉ khác nào xúc phạm cha không?
-.....
-Cha biết lúc đó rất nguy hiểm nhưng cha vẫn đi, cha luôn muốn thấy nhà ta đoàn tụ và vui vẻ, cha hi sinh như vậy mà anh vẫn nói thế.
-....
-Anh bỏ suy nghĩ đó đi ha. Rồi một ngày họ cũng sẽ làm bạn và trả ơn anh thôi mà. Anh là người luôn cởi mở và hòa đồng mà đúng ko?( nắm tay yui, mỉm cười)
-( hất tay)
-Ahhh! Anh sao vậy?(bổ xuống đất)
-Em nói sao? NẾU NHƯ HỌ MUỐN TRẢ ƠN..THÌ CÁI CỚ GÌ PHẢI ĐÁNH ANH VÀO NHẬP VIỆN. EM NGÂY THƠ VÀ TIN NGƯỜI QUÁ ĐẤY, HỌ SẼ CHẲNG BAO GIỜ TRẢ ƠN TA. HỌ CHỈ LỢI DỤNG TA VÀO LÀM ĐIỀU TỐT CHO HỌC. CÒN MÌNH THÌ SAO? HỌ ĐỐI XỬ TA NHƯ ĐỒ VẬT, THIK THÌ DÙNG CÒN HẾT HẠN THÌ BỎ ĐI. HIỂU CHƯA HẢ? HIỂU RỒI THÌ NGỒI LÊN BÀN MAU LÊN!! ( vừa hét to lên, vừa rơi nước mắt)
-vâng....em..xin l..ỗi( khóc)
-( tròn xoe mắt nhìn Mui, đôi mắt ẩm ướt) lên bàn ngồi đi, mau lên.( quay lại bếp, lau nước mắt)
-v..vâng.
.
.
.
.
.
-MUICHIROU, CẨN THẬN!!!!!( đẩy ra)
RẦMMMMM
-Ahhhh.Ni san? Ơ?( mở tròn mắt nhìn Yui nằm giữa đường với vũng máu)
-NI-SANNN. SAO ANH LẠI ĐỠ CHO EM? ANH MỞ MẮT RA ĐI MÀ, EM XIN ANH ĐÓ, ĐỪNG DỌA EM NỮA.
-M..mui.chi..ro...u
-Ni sannn. TẠI SAO!? TẠI SAO ANH LẠI ĐỠ CHO EM!? Ơ....
-(đưa tay lên má Mui) V..vì em..là..t..trai.c..của..anh. A..anh..x..in.lỗi(cậu nhắm mắt lại từ từ trong vòng tau của Mui)
-Không, KHOONGGGG. NI-SANNN, ANH CHẲNG SAI GÌ CẢ MÀ. MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI MÀ, NI-SANNNNNNN!!!!!
-Alo, cho một xe cấp cứu tới đường..... Có một bé trai bị tông, đang rất nguy kịch, xin hãy đến nhanh.
.
.
.
.
.
-Bác sĩ, anh cháu có sao không?
-...( giấu lời:)))
-NI-SANNNNNNN.
END
-----------------------------------------
-Mình làm gần giống như quá khứ của Muichirou trong phim nhưng mình làm ở hiện đại:)))
-Yui chết hay không thì sẽ có tập nói. Đừng hỏi, hay thắc mắc, mình ngu văn lắm mọi người:((((

(KNY) NI-SANNN (YUIMUI) ❤ ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ