Hôm nay là ngày chủ nhật, Herzig hẹn chiều sẽ gặp Itadori. Cô đang ngồi trong thư viện cô vừa mới tự tạo từ hôm qua của mình bằng chú lực sao chép. Cha cô rất thích sách và lúc nào cũng tìm đọc cho cô khi còn nhỏ, lớn lên thì hai cha con vẫn thường ngồi cạnh nhau đọc sách. Ông và Herzig đã cùng nhau thiết kế ra một thư viện bằng chú lực của họ rồi dùng hai ba giờ ngồi cạnh nhau đọc sách, thư viện này có một cửa sổ mà mỗi mảnh là một màu, khi nắng chiếu xuống sẽ tạo thành cầu vồng hoặc trở thành một chiếc cửa sổ bình thường tuỳ theo ý thích, ở phía trên trần nhà treo rất nhiều chiếc đèn làm từ thuỷ tinh với đủ hình thù, xung quanh không chỉ có sách mà còn có rất nhiều bông hoa cẩm tú cầu, loài hoa mẹ cô yêu thích, cha trong khi tạo không giải thích vì sao lại để hoa cẩm tú cầu vào thư viện nhưng cô biết, để loại hoa này trong thư viện sẽ có cảm giác ba người cùng dành thời gian cho nhau, họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng vì khoảng cách mà chia xa. Herzig đến giờ vẫn còn giữ thói quen này để có cảm giác vẫn còn một chút liên hệ nào đó với người cha quá cố của mình.
Có tiếng mở cửa, Herzig ngước lên, là Megumi, cậu ta nhìn xung quanh với một vẻ vô cùng mới lạ.
- Sao cậu lại đến đây ?
Herzig ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ nhảy xuống trước mặt Megumi. Megumi hơi sững người rồi đáp lại:
- Tôi đang đi xung quanh thì ngạc nhiên thấy một nơi mới nên muốn vào trong xem thử
- Đây là thư viện tôi tự tạo bằng chú lực, sau khi được cho phép thì hôm qua tôi đã tạo ra nó rồi. Cậu có muốn thử xem không ?
- Cũng, cũng được
Herzig dẫn Megumi đi từng khu sách và giới thiệu cho cậu những cuốn sách mà cô thích. Megumi nhìn cô không rời mắt.
- Có chuyện gì mà cậu nhìn chòng chọc tôi vậy ?
Megumi đỏ mặt quay đi, cậu ấp úng nói
- Chị vẫn phải thường xuyên vận chú lực, không phải rất mệt sao ?
- Tôi quen rồi, khi ở Đức, mọi người đều luyện tập kéo dài chú lực của mình nhiều nhất có thể để khi cận chiến sẽ có khả năng chịu đựng lâu hơn.
- Thế còn... tại sao chị lại tự mở một thư viện của chị ?
- Thư viện này là tôi và cha tôi thiết kế chung, chúng tôi từng dùng hàng giờ để đọc sách trong đây. Có nó, tôi cảm thấy cha như đang ở bên cạnh mình
- Ra là vậy
- Cậu có muốn đọc cuốn sách nào không ?
- Tôi chọn được rồi
Megumi xoè ra một quyển Giải phẫu học, Herzig nhoẻn miệng cười
- Để tôi dùng chú lực tạo bàn và ghế cho cậu
- Không cần đâu, tôi muốn ngồi chỗ cửa sổ như lúc chị vừa ngồi ấy
- Vậy chúng ta cùng ngồi ở đó
Herzig gật đầu, họ cùng ngồi đối diện nhau đọc sách. Trái tim Megumi đập mạnh làm cậu không tập trung nổi vào nội dung cuốn sách trước mặt, thi thoảng, cậu lén nhìn nàng tiên trước mặt. Đôi mắt xanh như đại dương đang chăm chú đọc sách, mái tóc vàng và làn da trắng tắm mình dưới ánh nắng, tựa như một bông hoa hướng dương đang toả sáng hướng về mặt trời. "Lông mi chị ấy dài thật"- Megumi thẩn thơ nghĩ rồi lại đỏ mặt, chúi mình vào cuốn sách hòng gạt hết những gì trong đầu đi. Cậu cố gắng nhồi nhét những con chữ trên trang giấy vào đầu để che đi sự bối rối nhưng lại không nhịn được mà đôi khi ngắm nhìn nàng tiên trước mặt mình.
- Đến trưa rồi, chúng ta cũng nên đi ăn thôi. Cậu đưa cuốn sách để tôi cất hộ nào
Herzig nhìn ra ngoài trời rồi mỉm cười với Megumi, cậu đưa cuốn sách cho cô. Đầu ngón ta bọn họ vô tình chạm vào nhau. Megumi vội vã thu tay mình lại, cậu đút tay vào túi quần, ngoảnh đi nơi khác. Cậu thấy khó hiểu với bản thân mình khi chỉ chạm nhẹ vào người con gái khác mà cậu lại thấy rối bời và lưu luyến, khao khát chạm thêm vào cô ấy. Trước đây cậu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Herzig không để ý đến, vẫn đi trước nói chuyện:
- Cậu có muốn ăn chung không ? Cậu thích ăn gì ?
- Thế nào cũng được
Đúng lúc đó, cánh cửa mở toang, Itadori và Gojo ồn ào đến rủ họ ăn trưa. Gojo khen đểu Herzig như nàng tiên trong thư viện cổ tích, Herzig không vừa, trêu chọc lại anh là con chim cánh cụt đi nhầm địa phận, Itadori thì trầm trồ trước thư viện. Chỉ mình Megumi chăm chú nhìn bọn họ, đặc biệt là nàng tiên trước mặt, nếu nhìn kĩ, ai cũng có thể nhận ra rằng trong đôi mắt cậu phản chiếu bóng lưng Herzig.
Ba người đi trước ồn ào nói chuyện, Megumi lặng yên theo sau, cậu quay lại ngắm nhìn thư viện rồi chạy đi để đuổi kịp họ.
" Giá như có thể ở đó lâu hơn nữa, nếu lần sau có thể quay lại thì thật tốt"- Megumi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nó làm cậu gợi nhớ lại đôi mắt của một ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jujutsu Kaisen x Reader) Truyền Thuyết về nàng tiên lấy mất linh hồn
FanficHerzig Schmidt - Một cô gái người Việt lai Đức du học ở Nhật Bản. Trải qua nhiều biến cố, cô không có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì cho đến khi người con trai đó xuất hiện