Chương 18. Cơm chó ..
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn thức dậy sớm mà đi đến trường như mọi ngày... nhưng hôm nay Tán Nhi có đi học.. Nên cậu phải lặn lội qua trường bé con ..giao cho cô giáo..
Anh Chiến , chiều nay anh có đón em về nhà không ạ..
-" Tán Nhi ngoan sao..em học xong thì anh sẽ đón em ....
Vâng ạ..
Tiêu Chiến nở nụ cười hôn vào trán rồi bước đi thi thì nghe vọng nói của ai kia mà quay ngược lại mà nhìn
-" Tiêu Chiến ....sao mày ở đây...vậy.. Không đi học àk... Còn bé con này là ai vậy.. Nhìn đáng yêu quá.. ..Uông Trác Thành nhéo má Tán Nhi.. Mà hỏi
Bé này đi lang thang ngoài đường. Tao nhìn thấy thương nên đem về nhà cho mẹ tao
-" Thế mẹ mày có đồng ý không..
"
-" Đương nhiên là có rồi ạ..mẹ Tiêu thương em lắm.. Mẹ còn cho em mọi thứ nữa.. . Tán Nhi lên giọng dễ thương lem lẻm nói-" Ô thế cơ àk.." anh không ngờ em là cậu bé đáng yêu còn khả ái nữa... Anh cũng muốn làm bạn với em ..em chịu không... Trác Thành xoa nhẹ đầu cậu bé mà mỉm cười..
Vâng ạ...
Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đưa Tán Nhi vào trường rồi phóng nhanh về trường.. Cũng vừa lúc tiếng chuông báo vào tiết ..thì vừa kịp lúc Tiêu Chiến và Trác Thành đã có mặt mà thở hổn hển...
Mai quá.. Cũng đến lớp kịp.. Chút xíu nữa là chết chắc...
-" Cả lớp đứng"..mau chào thầy cô nhanh lên ... lớp trưởng đứng lên hét lớn
Tiêu Chiến và Trác Thành bất ngờ xoay người nhìn thấy Thầy chủ nhiệm mà giật mình la hét..
Ôi... Mẹ ơi... Thầy ..em chào thầy ..
Lại là em nữa hả Tiêu Chiến...
Em..em..
Em đi học trễ mà còn ôi mẹ ơi.. Là sao. .em đang cà khịa tôi phải không.. CÁC EM NGỒI XUỐNG HẾT ĐI...nghe ông Thầy chủ nhiệm nói xong cả lớp hết hồn mà ngồi xuống trước mà mặt tái xanh như tào lá chuối... " thầy chủ nhiệm hắt giọng nói....
Tiêu Chiến.. Tôi thấy em đang chơi khăm tôi thì phải.. Tôi dạy em chỉ có một tuần ...mà ttôi gặp em chỉ dạy có 4 ngày... mà giờ em chọc tức tôi hết 6 lần là sao hả..... Tiêu Chiến" thầy chủ nhiệm nhíu mày nói-...thầy ơi cho em xin lỗi.. Lần sau không có nữa ạ...
Được lần này tôi tha còn lần sau em chết với tôi.. Mau về chỗ ngồi cho tôi .. thầy chủ nhiệm vừa nói xong thì bên ngày có một chàng trai đang đứng ngày cánh cửa. ..thi thầy ho khan một tiếng
Các em..hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học sinh mới . Các em và học sinh mới nói chuyện và giúp đỡ lẫn nhau nhé"Vào đi em
Vâng thầy
Chào các bạn mìk tên là Lương Sở khanh.(tên tôi nha. Tác giả...) Tên mìk hơi dâm dê một chút nhưng mình là con trai tốt nha... Mong mọi người giúp đỡ cho mìk nhiều ạ...
Chào mọi người tôi tên Trương Khả Hân học lớp bên cạnh.. Hôm nay tôi chuyển lớp qua đây mong mọi người chiếu cố .."
Cái gì vậy. ...con nhỏ đó qua đây chi vậy..trời.. .. ..Nhìn gương mặt ả là muốn tán sml..rồi đồ khó ưa..
Ồh... Khả Hân tiểu thư không biết có chuyện gì mà tiểu thư phải qua lớp tôi chi vậy nhỉ".... Tiêu Chiến không thèm nhìn ả mà lên giọng
-" Tôi ở đâu, hay đi đến đâu không cần cậu quan tâm ..cậu nên lo cho mìk thì tốt hơn.. " ả vẫn chua ngoa lên tiếng thèm đánh (_.thấy ghét.. Chát.. Cho chừa..)..
-" Ồh..hôm nay tôi nghe sao lạ lạ... . Hôm trước cô xưng hô với tôi mày tao mà.. Sao hôm nay thục nữ rồi... Nhìn thấy ớn lạnh sao..á.. \_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/nhìn mắc ói quá ọe ọe.
Cậu nở nụ cười nham hiểm thì bị ông thầy chủ nhiệm lên tiếng ..
-" Tiêu Chiến ...tôi thấy em nên ra ngoài đứng đi ..tôi thiết nghĩ em bây giờ đứng đây một hồi tôi mà không đập chết em thì em đừng méc phụ huynh nghe chưa.. Cái lớp của tôi không phải cái chợ mà em lên giọng...mau ra ngoài cho tôi..
Vâng ạ
Cậu thản nhiên mà bước ra ngoài đứng chờ....còn Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu bước ra ngoài đứng chung với cậu... khiến cho ông thầy chủ nghiệm thắc mắc liền lên tiếng hỏi...
Vương Nhất Bác ...em không học hay sao mà ra ngoài vậy..
Thưa thầy... Em thấy bên trong ngột ngạt quá.. Nên ra ngoài đứng chung với ai kia cho vui ạ... Anh lạnh lùng mà nói
Vương Nhất Bác... Em mau vào lớp cho tôi...
Anh không nói gì mà lẳng lặng ra ngoài đứng nhìn thì anh mà lên tiếng..
Vương Nhất Bác sao anh lại ra đây chi vậy ".. Tiêu Chiến đanh đứng khó hiểu mà ..hỏi
-" Tôi sợ em buồn quá cho nên tôi ra đây đứng chung vui với em mà" anh nở nụ cười tỏ nắng khiến cho ai kia phải thổn thức một nhịp..
Vương Nhất Bác.. Anh giỡn với tôi àk.. Một người có địa vị cao ngất ngưởng mà phải theo đuổi tôi như vậy.. Không tốt đâu... Sau này mọi người nói tôi.. Vịt xấu xí mà muốn biến thành thiên nga thì hơi kì...
Ai nói hơi kì vậy... Theo đuổi vợ cũng đợi cho phép sao.... Tôi nguyện làm kẻ bám đuôi theo em đến suốt đời ..
Vương Nhất Bác vừa nói xong.. Liền chồm vào môi cậu mà nhẹ nhàng thoáng qua... khiến cho Tiêu Chiến phải đỏ mặt mà không biết nói gì ...liền quay mặt đi chỗ khác.. Thì Vương Nhất Bác liền đứng phía sau ôm trọn cậu vào lòng mà thủ thỉ..
Tiêu Chiến... Tôi thích em..
Vương Nhất Bác anh là tên đáng ghét , đừng có ôm tôi nữa " Tiêu Chiến bực bọi mà gỡ tay anh ta ra..
Tôi.. không chịu ,tôi muốn ôm em cơ Vương Nhất Bác làm nũng với cậu ,mà đầu thì dựa vào cổ cậu mà cọ cọ suốt..
Lớp trưởng đứng lên nhìn ra bên ngoài mà trố mắt bất ngờ mà lên tiếng.
tổ cha nó , mới đứng lên xem tụi nó làm gì... mà giờ nhìn hai đứa nó đang âu yếm trước mặt mìk nữa chứ.. Bây giờ còn bắt con mắt mìk phải ăn cơm chó vậy trời...mẹ kiếp hai đứa này... Làm tao tức chết mà.... .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến Người Xuyên Không Rồi
Hài hước, Sủng Văn H ngược ..sinh tử ..ngọt ngọt có hạnh phúc sẽ có bi Thương