Không đề

74 13 2
                                    

Một chiếc fic cỏn con được viết ra sau khi mình thấy bức hình trên :'>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một chiếc fic cỏn con được viết ra sau khi mình thấy bức hình trên :'>

--

Không đề

(Hay Câu chuyện về một lần 'nấu nướng ra trò' của Namjoon)

Chiều thứ bảy không tăng ca, Namjoon chạy xe qua chợ mua ít rau ít thịt về và định bụng sẽ nấu nướng một bữa ra trò - thì cả đời được mấy lần vào bếp đâu, đương nhiên phải làm ra trò chứ.

Tính thì là tính mua rau mua thịt vậy thôi, mà lúc ngang qua hàng bán quần áo, thế nào lại xuống xe. Nguyên do là vì trông thấy giữa các chị các em gái đang mời chào khách mua quần áo, lọt vào một anh bạn nọ áo phông trắng sơ vin quần jean xanh nhạt trông cũng sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng mà lại đang đứng chống nạnh tay chỉ chỉ, như là đang phân bua cái gì đó với bà chị mặc đầm họa tiết con công bên cạnh.

Namjoon thì chẳng phải người thích hóng mấy chuyện cãi nhau giữa đường giữa chợ thế này, nhưng không hiểu bị gì lại đỗ xe, còn tiến đến gần chỗ người ta đang đấu võ mồm kia nữa.

Chuyện kì lạ hơn nữa là, đứng ngoài xem thôi thì đã đành, đây ma xui quỷ khiến thế nào, người ta đang vung tay vung chân cãi nhau, khẩu trang cũng kéo xuống dưới cằm tiện cho chuyện đấu võ mồm rồi, mà Namjoon lại cứ thế đi tới gần, đưa tay nâng cái túi người ta đang đeo về phía mình.

"Gì đấy?" Người ta dừng cãi nhau, quay sang nhìn Namjoon, cũng chẳng phải quát lên hay khó chịu lây gì, chỉ là hỏi thế thôi.

"Túi đẹp thế, bán không?" Thực ra là muốn hỏi, người thì sạch sẽ gọn gàng, mặt mũi lại ưa nhìn, (dáng thì đẹp thế này) mà sao lại ra chợ cãi nhau với người ta làm gì chứ. Nếu là người yêu tôi á, mỗi ngày đằng ấy không phải làm gì cả, ngồi im cho tôi ngắm nguyên ngày cũng được.

"Không. Túi đi chợ. Tiền đựng cả trong đó bán gì mà bán."

"Thế hả." Namjoon giờ lại để ý tới giọng người ta. Ôi nói nghe thích tai thế này, sáng sáng mà gọi mình dậy, tối tối lúc ăn cơm kể chuyện một ngày cho mình nghe, rồi đêm đến tắt điện nghe người ta chúc ngủ ngon thì hay phải biết.

"Ừa. Còn hỏi gì nữa không? Đang cãi nhau dở."

"Thế có biết nấu cơm không?" Tại vì tôi không có biết nấu, nên nếu có ở chung á, thì đằng ấy biết nấu vẫn hơn, đỡ tốn tiền mua đồ ngoài.

"Biết. Mẹ có dạy nấu vài món."

"Thế có chịu ở chung cư không, tầng hai thôi, leo lên leo xuống cũng không mệt đâu." Quên không nói, tiện nghi đủ dùng, nhưng mà có một cái giường thôi.

"Cũng được."

"Thế về ở chung đi, giờ tui cùng phe tui cãi lại cùng cho."

"..." Mà anh bạn sáng sủa gọn gàng này, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến (hay thần Cupid khiến) thế nào, cũng gật đầu cái rụp. Thế là cuối cùng, hai thanh niên nọ đứng phân bua giữa chợ với một bà cô mặc đầm họa tiết con công.

Mà cuối cùng nữa, thì Namjoon cũng thành công mua rau mua thịt về nấu một bữa ra trò, không những thế còn kèm thêm được một cục sáng sủa gọn gàng về (nấu bữa tối và) ăn tối cùng.

.end.

(Tháng 6/2017)

--

NOTE: Cứ nhớ là đã đăng chiếc truyện ngắn xíu này lên Wattpad rồi nhưng hóa ra là chưa, nên hôm nay mạn phép đăng lại :))

🎉 Bạn đã đọc xong NamSeok | Drabble | Không đề 1 🎉
NamSeok | Drabble | Không đề 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ