Hành lang yên tĩnh không tiếng động, ánh đèn chiếu lên khiến mặt mày phát sáng, Tử Du đột nhiên dừng bước, cho rằng bản thân nghe nhầm, ngây ra rất lâu mới bình tĩnh lại. Lúc này không có quá nhiều thích thú, cô ngẩng dầu nhìn về cánh cửa phòng 901, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cũng không hỏi, xoay chuyển bước chân đỡ người đi về phía nhà mình.
Tới trước cửa, cô buông một tay lấy chìa khóa trong túi xách, không để ý người bên cạnh không đứng vững loạng choạng một cái, suýt chút nữa ngã ra, Tử Du vội vàng co chặt cánh tay ôm lấy Sa Hạ, giữ người vững vàng, cả hai dính chặt lấy nhau.
Trên người Sa Hạ mang theo mùi rượu rất nặng, hơi thở thở ra cũng nóng nực, cô ấy quấn lấy vai Tử Du như con Koala, mềm nhũn không xương, mí mắt hé mở, đôi môi khẽ hé ra, mượn ánh sáng trên hành lang, có thể nhìn rõ đôi môi ấy hiện ra mấy vết nứt vì khô khốc.
Tử Du nhíu mày, bàn tay loạn xạ lục tìm trong túi xách, cuối cùng tìm được chìa khóa, nhanh nhẹn mở cửa.
Vào nhà, bật đèn.
"Chậm chút, đừng cởi giày vội."
Tử Du đỡ lấy Sa Hạ tới bên sô-pha, động tác cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, trọng lượng trên vai đột nhiên nhẹ đi, cả người thoải mái nhẹ nhõm, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày giúp Sa Hạ, mang giày ra giá trước cửa, cầm đôi dép lê chuẩn bị riêng cho Sa Hạ, xỏ lên cho cô ấy.
Ban đêm nhiệt độ thấp, trong nhà có chút lạnh, Sa Hạ dựa ngồi lên sô-pha, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mặt liên tục quay vòng, không có cảm giác cân bằng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cô ấy nhìn thấy Tử Du cầm cây lau nhà bọt biển tới, lau sạch sẽ những chỗ ban nãy giẫm giày lên, lo lắng nhìn về bên này một cái, sau đó vào nhà bếp.
Cảm giác thiêu đốt trong dạ dày, lan tràn tới yết hầu, cơ thể cũng nóng nực không thôi, Sa Hạ khó chịu, nhíu chặt mày, không ngừng đưa tay kéo cổ áo xuống.
Tử Du đang trong bếp đun nước.
Bên tay là một ly thủy tinh cách nhiệt, đổ hai thìa mật ong vào trong, đợi nước sôi đổ vào nửa cốc, sau đó pha thêm một ít nước lạnh, khuấy đều, nhiệt độ ấm nóng vừa vặn. Cô bưng ly nước ra ngoài, ngồi xuống bên Sa Hạ, khẽ nói: "Uống chút nước mật ong đi, sẽ dễ chịu hơn chút."
Ly nước đưa tới, Sa Hạ vô lực nhấc mí mắt, đưa tay nắm lấy, Tử Du sợ Sa Hạ không cầm chắc, một tay đỡ dưới đáy ly, nhìn cô ấy chầm chậm uống nước.
"Cảm ơn..."
Uống xong, Sa Hạ há miệng thở dốc, lại nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau dựa vào thành sô-pha, cả khuôn mặt đỏ như chảy máu, mày đỏ ma mị khác thường lan tràn từ trán tới vành tai, dưới ánh đèn bật lên mấy phần phong thái mê hoặc, giống như những cảm xúc chưa tản đi sau cuộc vui.
Tử Du ngẩn ngơ ngắm nhìn, yết hầu vô thức nuốt xuống, ngón tay giữ lấy chiếc ly co chặt, có cảm xúc kích động không yên phận mạnh mẽ xông lên từ đáy lòng.
Nhìn dáng vẻ nở rộ tới cực điểm của Sa Hạ đẹp tới nhường này, kí ức được cất giấu ở một hơi sâu thẳm trong đầu, không ngừng khơi gợi những dây thần kinh nhạy cảm, mà lí trí giống như mang theo gông cùm kiên cố, khóa chặt tất cả dục vọng cuộn trào lên trong Tử Du lúc này. Nhưng càng kiềm chế, suy nghĩ càng mãnh liệt, chống đối với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanficTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...