Tiền Bội Đình nhìn Tôn Nhuế bị sặc đến mất hình tượng, mặc dù biết rõ nguyên nhân do đâu nhưng vẫn làm vẻ mặt khinh bỉ nói:
"Nè Đại Tôn, không có ai giành ăn với cậu hết, gấp gáp như vậy làm gì?"
"Cậu...ăn nói hồ đồ..."
Tôn Nhuế một bên bị sặc vẫn chưa ngừng ho, nhận lấy ly nước từ tay Khổng Tiếu Ngâm ừng ực uống, lại chỉ tay vào người Tiền Bội Đình, hận không thể khâu cái miệng của cậu ta lại.
"Đừng hiểu lầm, chị và Tôn Nhuế chỉ là bạn thôi, không phải người yêu."
Mặc dù sự phủ nhận của Tôn Nhuế khiến Khổng Tiếu Ngâm có chút buồn, nhưng sự thật thì cô chỉ vừa hòa hảo với nàng được vài ngày, mối quan hệ có thể dần dần trở lại như trước đã là tốt rồi. Nàng không dám nghĩ đến việc cả hai sẽ có bước tiến mới.
"Hiện tại không phải, sau này thì cũng chưa nói chắc được..."
Tiền Bội Đình gật gù, bồi thêm một câu.
Viên Vũ Trinh thì khúc khích cười, tự nghĩ về sau nên đi theo Tiền Bội Đình để học thêm những khoản đáp trả này của cô, sau này không sợ bị Tôn Nhuế bắt nạt nữa. Chỉ tội cho hai nạn nhân chỉ e ngại cúi đầu không nói nữa.
"Xin lỗi..."
Lúc này Đới Manh bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng, ánh mắt quét qua bốn người ở trong phòng, dừng lại chỗ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm liền hiện lên tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh biến mất, nhìn tới Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh nói:
"Hai người có mặt từ đầu trước khi báo án, chúng tôi muốn lấy lời khai một chút."
"Được."
Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh theo lời Đới Manh, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa Tiền Bội Đình còn không quên nháy mắt với Tôn Nhuế một cái. Thật khiến cô phải ấn nhân trung để giữ bình tĩnh.
Hai người kia rời đi, Đới Manh lại đi vào phòng, bởi việc Tôn Nhuế cũng có chút ẩu đả với tên trong nhóm người kia, theo trình tự thì cô cũng cần lấy lời khai. Nhưng hiện tại Tôn Nhuế không được khỏe, nên Đới Manh đích thân vào đây để lấy lời khai.
"Cả hai...."
Sau mười phút nói chuyện công việc, Đới Manh lúc này mới nghi hoặc chỉ tay về phía Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế muốn hỏi rõ vấn đề giữa hai người.
Vào lúc Khổng Tiếu Ngâm báo án thì cô có phần ngạc nhiên là nàng vì sao lại ở bệnh viện vào muộn như thế này. Lúc đến nơi càng ngạc nhiên hơn là còn có sự có mặt của Tôn Nhuế. Và thứ Đới Manh không ngờ đến nhất chính là lúc này Khổng Tiếu Ngâm có thể tự nhiên ngồi bên giường bệnh của Tôn Nhuế mà nói chuyện với em ấy. Lúc nãy cô có thấy Khổng Tiếu Ngâm đi ra ngoài, sau đó quay lại trên tay cầm một cái túi. Có lẽ nó chứa hộp mỳ đã vơi gần hết trên tay Tôn Nhuế?
Có ai nói cho cô biết, trong suốt ba ngày Khổng Tiếu Ngâm xin nghỉ phép, đã xảy ra chuyện gì hay không?
"Ờ... cũng đã trễ lắm rồi, chị cũng nên về nhà nghỉ đi, vẫn còn vài tiếng để ngủ đấy, nếu không ngày mai đi làm sẽ mệt. Em nằm ở đây một lát ổn hơn sẽ về cùng Tiểu Tiền và Dư Chấn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][TAM TIẾU] - Trong đôi mắt.
FanfictionKế hoạch, từng nước đi nước bước đều rất hoàn hảo, nếu không phải vì gặp người, cũng sẽ không lệch mất một bước...