1

582 80 23
                                    

- jimin, anh có thể cho em mượn phòng đêm nay không ? chỉ nốt đêm nay thôi, em hứa.

jungkook nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn dán chặt cái nhìn đầy thành khẩn lên tôi . tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né ánh mắt của thằng bé - người sống chung căn nhà trọ với tôi.

- tại sao anh phải cho em mượn ? với cả cái chữ nốt của em còn dài hơn thuở, em lấy cái gì ra để đảm bảo cơ chứ ?

- nhưng anh à, bạn gái em... anh biết đấy, cô ấy không thích khách sạn.

tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng nhịp tim tôi sớm đã tăng tốc. để tránh ánh mắt thằng bé, tôi chỉ còn cách hướng mắt ra cửa sổ.

- em đuổi anh đi chỉ để mang gái về ? jungkook này, anh thực sự không thể hiểu nổi em, em có thực sự coi trọng anh không thế ?

- anh ! đừng có nói cô ấy như vậy mà. với cả anh là tiền bối của em, tất nhiên em phải coi trọng anh rồi. anh à, nốt lần này thôi...

tôi không nói thêm câu nào, đôi bàn tay giấu dưới bàn không ngừng tự cào lẫn nhau đến mức bong cả mảng da. tôi nghĩ bây giờ tôi nên bỏ đi trong im lặng vì tôi biết, nếu tranh luận thêm thì tôi sẽ phải miễn cưỡng thoả hiệp với thằng bé. jungkook cũng chẳng nói gì thêm, tôi nghĩ thằng bé đã học được cách biết điều. bước ra khỏi quán cafe, tôi vẫn ngu ngốc ngoảnh lại nhìn jungkook qua khung cửa. thằng bé đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho cô người yêu bé bỏng của nó rồi. vẫn là nụ cười ấy và ánh mắt ấy, ngập tràn tình yêu và hạnh phúc nhưng chúng chưa bao giờ là dành cho tôi, kể cả sau này, chúng vĩnh viễn không dành cho tôi.

_____________________________

tôi chưa nguôi giận thằng bé đâu nhưng mà tôi cũng không nỡ để jungkook chết đói, như một lẽ thường, cứ đến 7 giờ tối là tôi bày sẵn đồ ăn ra bàn. tôi cũng chẳng bao giờ ăn trước, luôn ngồi đó đợi tới khi jungkook về mới chịu cầm bát cầm đũa lên ăn. đôi khi tôi hoài nghi với bản thân mình từ khi nào lại dễ mềm lòng tha thứ cho một thằng tồi như vậy. từ lúc đồ ăn trên bàn còn nghi ngút khói tới lúc chúng nguột ngắt cũng đã được 4 tiếng đồng hồ, tôi vì thế mà đứng ngồi không yên, chỉ sợ thằng bé gặp chuyện gì.

- thằng oắt con, muộn thế này rồi còn chưa về nữa.

tôi lo lắm chứ, sốt sắng định chạy ra ngoài tìm jungkook lại nhớ ra việc sáng nay. có phải bản thân tôi lại lo chuyện bao đồng thừa thãi nữa rồi không ? jungkook có lẽ đang ở cùng với cô bạn gái, tôi nghĩ vậy. đôi bàn tay tôi theo thói quen lại cào vào nhau, vết thương cũ chỉ vừa mới đóng vẩy lại bị cào cho rách to hơn. cào muốn nát hết hai bàn tay, đau muốn chết nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ với tôi. tôi sợ, sợ lắm, sợ đêm nay lại dài vô tận như bao lần. giờ chỉ còn một cách đó là uống thuốc an thần thôi, chỉ có cách đó tôi mới có thể dừng việc suy nghĩ vớ vẩn này lại và yên tâm đi ngủ được. nằm trên giường cứ thấp thỏm mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

______________________________

tôi tỉnh dậy, lờ mờ nhìn đồng hồ, mẹ nó, mới có 3 giờ sáng. tôi chán nản nhắm mắt, chả biết nên trách do hôm nay đêm dài thật hay trách do thuốc an thần kia vô tác dụng. giờ có muốn ngủ tiếp cũng khó, ra ngoài phòng khách xem phim một chút chắc cũng không sao, dù gì thì jungkook cũng không về, có mở tiếng tivi to tới mấy cũng chẳng phiền tới ai. xem phim thì không thể thiếu đồ ăn vặt, tôi chạy vào phòng bếp lấy một ít bỏng ngô. thật kì lạ, đồ ăn trên bàn khi không lại biến mất, mở tủ lạnh ra cũng không thấy đĩa đồ ăn đâu. jungkook về rồi sao ? bộ cả tối nó đi với bạn gái cũng không bỏ gì vào bụng ? vứt vỏ túi bỏng ngô đi tôi giật mình, có phải tôi nhìn nhầm không hay thằng bé thực sự vứt hết đồ ăn vào thùng rác ? con mẹ nó, thằng tồi, không ăn thì cũng đừng có vứt như thế, đau lòng muôn chết.

kth x pjm x jjk || can i hug you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ