26.

1.4K 108 34
                                    

Vương Nhất Bác chật vật nhổm người dậy, quơ quào tay chân kéo từng mảnh quần áo bị Triệu Tư cởi bỏ.  Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác vừa chửi thầm vừa gắng gượng mặc lại y phục. Nếu sau này có cơ hội, nhất định y sẽ tìm cho ra bằng được thứ thuốc khốn nạn đó, rồi chuốc cho Triệu Tư uống kèm xuân dược. Lúc đó hạ thân hắn sẽ cứng lên nhưng tay chân thì không đủ sức để tự thỏa mãn chính mình.

Nhận ra có ánh mắt gắt gao hướng về phía mình, Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến. Phu quân của y trông vô cùng khổ sở. Mắt đỏ vằn, chân mày nhíu lại, miệng lại bị dây vải chặn ngang. Bộ dạng đó của Tiêu Chiến càng khiến nỗi hận trong lòng Vương Nhất Bác dành cho Triệu Tư và Tiêu Sơn càng lớn. Lần đầu tiên trong đời y muốn hành hạ người khác đến khi kẻ đó phát điên mới thỏa. Tiêu Chiến của y đã phải trải qua biết bao nhiêu giày vò từ thể xác tới tinh thần như vậy. 

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười với Tiêu Chiến. Y muốn nói mình không sao rồi, ít nhất là tới lúc này.

Thốt nhiên, một dòng nước chảy ra từ khóe mắt Tiêu Chiến. 

Hắn đã quá chủ quan. Bất cứ lúc nào người thương của hắn cũng có thể bị xâm phạm. Đáng lẽ hắn phải hành động sớm hơn, cẩn thận hơn.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác run rẩy xuống giường, tiến lại về phía mình. Tiểu phu quân của hắn làm sao lại mạnh mẽ, quật cường tới vậy. Hắn phải đền đáp thế nào mới xứng đây?

Căn phòng chỉ có tiếng thở khó nhọc của hai người, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn.

Rầm!

Kèm theo đó là cánh cửa bật tung.

Hai tên gia nhân của Triệu Tư cũng bị xô ngã vào phòng.

Rồi sau đó, hai thân ảnh cao lớn bước tới.

Mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng sáng lên. Thoát rồi! Đội cứu viện của Lục Phong tới kịp rồi!

Một người tiến tới cởi trói cho Tiêu Chiến, người còn lại quay ngược ra khỏi phòng, hú lên một tiếng thật lớn.

Theo kế hoạch đã bàn, trong khi một đội làm bộ truy đuổi kẻ trộm, đứng trước cổng vừa đánh lạc hướng vừa tìm cớ để danh chính ngôn thuận vào phủ của Triệu Tư, thì nhóm hai người khác sẽ lẻn vào bằng đường khác tìm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sau đó, nếu nhóm hai người có kết quả tốt, lập tức phát hiệu cho đội bên ngoài.

Nhóm người trước cổng phủ Triệu Tư nghe được tiếng hú đã chỉ định trước, lập tức buông bỏ vở kịch, nhất loạt xông tới. Triệu Tư và đám gia nhân ngẩn người, trong giây lát liền bị tóm gáy.

Triệu Ca từ phòng khách chạy ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một đám lộn xộn. Thấy ca ca bị kẹp giữ, nàng sốt ruột lao tới nhóm Lục Phong. Nhấc chân được mấy bước, nàng lại thấy Vương công tử và Tiêu nhị thiếu gia được hai người cao lớn đỡ đi tới.

Triệu Ca bị bộ dạng yếu nhược của họ hù cho giật mình. Không phải hai vị làm khách của ca ca sao? Cớ gì cả hai trông thê thảm như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn cô gái chưa hiểu chuyện gì, cười nhẹ mà nói "Đa tạ Triệu tiểu thư tới kịp lúc. Nếu không có lẽ phu phu bọn ta không thể lành lặn rồi".

[SHORT FIC] THỦ ĐOẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ