Mảnh trăng bạc trôi lờ lững phía chân trời xa xăm, tỏa ra thứ ánh sáng ngọt ngào, soi rọi vóc mảnh của cô gái trẻ tóc nâu - Hermione. Cô đang ngồi đó, trên bệ cửa sổ không song sắt, không bảo vệ nhưng Hermione vẫn bình thản ngồi thả hồn theo làn gió đêm trong trẻo, lắng tai nghe tiếng suối róc rách ở cánh rừng phía xa xa, văng vẳng trong không gian tiếng côn trùng, tiếng lay động khe khẽ của những sinh vật nhỏ bé.
Cô đã quen rồi cái việc hằng đêm ngồi cô đơn giữa biển đêm, lặng nhìn cuộc sống của thiên nhiên hiền hòa: cỏ vẫn mượt mà, đen mướt; không khí vẫn trong lành, tĩnh lặng; những vì sao vẫn nhấp nháy trên trời cao và hôm nay, ánh trăng vẫn lộng lẫy, huyền cảm như ngày nào, chiếu sáng cả khoảng trời mênh mông, dát bạc cây phong cao mọc kề cửa sổ. Gió cứ thổi và lá phong bay bay nhịp nhàng trong gió, bám vào từng sợi không khí uyển chuyển, bềnh bồng, vương vào mái tóc nâu đang phấp phơ trong gió. Hermione tháo chiếc lá nhỏ trên tóc, đặt vào bàn tay. Gió ngừng. Cô chắp hai tay lại áp vào giữa ngực, rồi cúi đầu xuống nhắm mắt, cầu mong cho chiếc lá đó đừng bay đi, hãy luôn ở bên cô. Hermione mở bàn tay ra. Gió lại thổi. Chiếc lá bay đi vô tình. Cô nhìn theo nó, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Chiếc lá nhỏ kia cũng giống kẻ đó: âm thầm đến rồi lạnh lùng đi – khi gió thổi chiếc lá bay đi, mặc cho cô có cầu mong như thế nào thì nó vẫn cuốn mình theo gió; khi gặp bão tố, dù nỗi khao khát, dù niềm hy vọng có bao la ra sao thì cô cũng mất kẻ đó...
**************Flash back***************- Granger, mày sắp chết cóng? - hắn nói lạnh lùng.
- Thì sao?
- Chẳng sao cả.
Hermione tiếp tục bước đi trên màu tuyết trắng tinh khôi, lướt dọc qua những cửa hàng nhộn nhịp ấm cúng của làng Hogsmeade, thèm được vào trong và tận hưởng mùi thơm ngọt ngào từ những ly bia bơ hay được sưởi lòng với hương vị quyến rũ từ cốc cacao nóng hòa quyện vào tiết trời lạnh giá. Nhưng dường như bóng tối trước mặt buộc cô bé phải trở về Hogwarts. Hermione dấn bước trên làn tuyết xốp lạnh, cúi đầu trước những cơn gió hung bạo, mong mỏi một cách vô vọng được nhìn thấy bóng hình của Ron và Harry trong cảnh trời mờ mịt.
Ở tuổi 16 quả thật chưa đủ để con người ta có thể điều khiển thời tiết, đặc biệt là vào lúc cơn bão tuyết mỗi lúc một hung tợn hơn. Chiếc khăn choàng cổ Gryffindor chẳng thể so bì với giá rét. Hermione đưa đôi bàn tay đã tê cóng vì lạnh lên cổ tháo chiếc khăn ra, cố gắng tìm một kiểu thắt khác giúp cho cô bé cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng chiếc khăn bất chợt tuột khỏi tay Hermione bay đi vô tình theo chiều gió lạnh, cuốn mình theo cơn lốc mạnh trong không trung. Hermione chạy theo vội vàng, đôi bàn tay hóa trắng muốt dưới màn tuyết dày đặc cố với theo. Nhưng khó quá! Bất chợt một bàn tay khác giơ ra nắm lấy chiếc khăn đang bay. Hermione xoay người lại nhìn. Là Draco Malfoy. Hắn đứng đó, im lặng, cầm khăn choàng Gryffindor và lặng nhìn. Dáng người cao gầy nhìn đơn độc đến lạ kì. Cái gì ở hắn cũng lạnh lùng và vô cảm. Đôi mắt xanh xám nhìn Hermione lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng, nét nhìn lạnh lùng. Mọi thứ đều băng giá, vô cảm xúc.
- Trả khăn cho tôi.
- Để làm gì?
- Tôi cần nó.