Mỗi sáng, tôi luôn có thói quen nhìn sang người con trai ngồi kế bên. Cậu ấy- Tsuzuya Narumi- Cậu ấy hòa đồng, luôn mỉm cười với mọi người. Nhưg tôi lại trái ngược với cậu ấy. Tôi- Suki Nasaki- Thân hình: BT; Khuôn mặt: BT; học lực: BT. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ cậu ấy.
Cậu ấy chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi
-Nghe không?- Cậu cười cười, đưa một bên tai phone cho tôi.
-ừm- Tôi nhìn cậu ta, cười thật tươi.
Ngày nào cũng vậy, tôi và cậu ấy cùng nghe nhạc, nằm xuống rồi ngủ.
Bỗng một ngày, tôi đag đi trên đường, một chiếc xe lao tới đâm thẳg vào tôi, tôi dần mất ý thức, chìm vào giấc ngủ.
---------------------------''----------------------
"Rát quá"- Tôi mở mắt ra, sộc vào mũi tôi là nồng nặc mùi thuốc trog bệnh viện.
Mẹ tôi hỏi tôi j đó, nhưng tôi... không nghe thấy, chỉ nghe thoáng thoáng rằng "con... sao... không?".
Một bác sĩ khác đứng bên phải nói tôi cần nghĩ ngơi thêm, tôi lại nghe thấy rõ hơn một chút.
-Mẹ... mẹ ơi- Tôi bắt đầu đâm ra chột dạ- Sao tai... tai trái con... không nghe j vậy mẹ..??
Sau khi khám, tôi đã mắc chứng điếc một bên tai. Việc này tôi đã giấu những người khác, kể cả cậu ấy- Narumi.
-Cậu... hơn...? -Cậu ấy hỏi. Toi chỉ biết mỉm cười rồi ngồi xuống bàn học. Cậu vẫn như thói quen, nhét một bên tai phone vào bên tai trái của tôi
- Bài.. hay.. lắm... mới ra... thử... đi!- Cậu cười cười. Suốt một buổi, tôi vẫn không nghe được j cả, tôi muốn khóc, nhg lại sợ phiền tới cậu.
Sắp tới lễ hội rồi, tôi với chức danh trưởng văn thể mỹ phải ra sức trag trí.
-Suki, cậu.. giùm... ko? -Một cậu bạn hỏi.
-Cậu... nhắc lại đc ko?
Cô bạn kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại nhưg tôi nghe ko đc
-Thôi mệt... đi tìm... khác ..-Cô tức tối bỏ đi.
Sau nhiều lần như vậy, lớp tôi đột nhiên xa lánh hơn, kể cả cậu ấy- Narumi. Đã đc ba ngày cậu ko nói chuyện với tôi.
Về đến nhà, lòng tôi đau như cắt, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt trôg rất mệt mỏi. Tôi thiếp đi.
Ság ngày thứ ba, tôi vác mặt ỷ rũ đi tới lớp, bỗng..
-TÈN TENNNN..- Cả lớp tung hoa lên, rất đẹp, tôi ngạc nhiên nói ko nên lời.
-Cậu .
điếc một bên tai, phải... Nasaki?- Cậu nhìn tôi.
-Pha... phải- Tôi gục mặt xuống, dường như muốn khóc.
-Sao cậu không ... với bọn... chứ?
-Tớ sợ tớ lại bị coi là lâp dị, tớ... thấy khó chịu lắm.-Tôi bật khóc. Bỗng cậu ôm chầm lấy tôi
-Hâm ... bọn tớ ...ủng hộ cậu- Narumi nói.
-Đúg.... Phải ...chứ-Hs 1
-Cậu... bạn làm hử-Hs 2
...
Tôi ôm Narumi
-Cảm... ơn. Cảm ơn.
--'-'---'----'-----'-'-
Sau khi đi mĩ chữa trị tai, tôi quay về khi nhận tin họp lớp. Sau chừng ấy năm, tôi rất nhớ cậu.
-Cậu sao rôi?- một dáng người cao, ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, chính khuôn mặt đó... tôi quay sang ôm chặt cậu.
-Này này, ta còn Fa nhá nhá nhá- một đám lên tiếng. Tôi chỉ biết gãi đầu rồi cúi mặt xuống. Cậu cầm tay tôi giơ lên
-Các cậu, vào 1-2 năm tới nhớ dự lễ cưới của... hai bọn tớ nhé! -Cậu ấm áp nhìn tôi . Tôi lại òa khóc. Tình cảm của tôi đã được đáp lại rồi.
-Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé? -Cậu đặt nụ hôn hờ lên má. Ác quá, có ghét đến đâu cũng làm sao có thể từ chối cơ chứ. Tôi phì cười.
-Nuôi tớ nhé?
-...Anh hứa. Bà xã ạ.