Chương 17

384 59 10
                                    

Tôi dựa cả người vào lòng Châu Kha Vũ, đầu tựa vào hõm vai cậu ấy. Hơi thở nóng rực của cậu ấy phả vào mặt tôi. Nếu không phải trên tay cậu ấy đang cầm tuýp thuốc, có lẽ người khác còn tưởng chúng tôi đang làm chuyện gì khuất tất.

"Vết cắn sâu phết đấy." Châu Kha Vũ nhìn vết thương của tôi, đầu mày nhíu chặt. " Cậu đừng có che, che như thế tôi không thấy được."

Căn lều rộng chưa đến mười mét vuông, chỉ rải một cái đệm. Trên đệm còn lót thêm một cái gối, tôi mặc một chiếc quần đùi ngắn, kéo nó lên cao.

Dưới ánh sáng, vùng đùi trong thường ngày trắng nõn hiện lên một vết răng nhỏ. Vùng xung quanh vết cắn đã bắt đầu sưng và có máu bầm.

Mũi tôi hơi đỏ lên, mắm môi mắm lợi, mới đem hai tay đang che đùi ra đặt xuống đệm.

Châu Kha Vũ nói: " Đem chân mở rộng một chút."

Tôi hít mũi, ngoan ngoãn đem hai chân tách ra. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bóp một ít thuốc ra tay, đặt lên vết thương.

Làn da tôi nóng bừng, thuốc bôi lại man mát. Ngón út Châu Kha Vũ cong lên, tại vị trí kia niết nhẹ.

" Bôi thuốc rồi sẽ bớt đau thôi."

Tôi gật gật đầu, cúi gầm mặt, nhỏ giọng nói:

" Cảm ơn cậu."

Tôi nhận ra giọng mình mềm nhũn. Có lẽ do vừa khóc nên còn mang theo ấm ức cùng nũng nịu.

Châu Kha Vũ đột nhiên dừng tay, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Đột nhiên cậu ấy nói:

" Lực Hoàn, nhắm mắt vào."

Tôi theo thói quan nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Tiếng thở của Châu Kha Vũ ngày càng gần.

Được một lúc, tôi hỏi:

" Có chuyện gì thế?"

Một vật mềm mại đậu trên mí mắt tôi. Nó ấm áp, còn có hương trà quen thuộc trên người Châu Kha Vũ. Nhưng nó dừng lại không quá ba giây đã rời đi.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

" Sao ấy?"

" Có vệt nước gần mắt cậu."

Tôi từ từ mở mắt, vừa vặn thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ phóng đại trước mặt mình.

Châu Kha Vũ rụt tay lại. Giọng cậu ấy khàn khàn:

" Thuốc chắc là được rồi đấy."

Sau đấy chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy kéo cửa lều chạy vội ra ngoài.

***

Lớp chúng tôi cắm trại trên đỉnh núi. Mọi người ngồi quây quần xung quanh đốm lửa nhỏ, nướng thịt ăn.

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì trên trán chợt bị một người không nặng không nhẹ gõ một cái.

Hai tay người nọ cầm lấy hai má tôi, kéo sang hai bên.

Tôi nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến, cơn ấm ức hồi chiều lập tức nổi lên, tức giận ra lệnh:

" Cậu bỏ tay ra."

Vẫn không bỏ.

" Không bỏ tôi sẽ cắn cậu."

Còn bóp mạnh hơn.

Tôi chịu thua, xoay đầu thật mạnh thoát ra khỏi bàn tay ma chướng kia. Lưu Chương ngồi xuống cạnh tôi, với lấy đồ:

" Vẫn giận tôi à?"

Một xiên thịt đã được nướng vàng óng được đưa trước mắt tôi. Thịt ướp gia vị từng miếng từng miếng thẳng hàng tỏa ra hương thơm quyến rũ, trên mặt còn được quét thêm một lớp mật ong giòn rụm.

" Cho cậu nè."

Tôi vốn muốn đưa tay ra nhận. Nhưng ý thức được chiều nay Châu Kha Vũ đã dặn dò tôi.

" Cậu biết vì sao con vịt kia luôn trêu đùa cậu không? Vì cậu luôn dễ dàng bỏ qua cho nó mỗi lần nó làm vậy đấy."

Châu Kha Vũ tin tưởng nắm lấy vai tôi:

" Dũng cảm lên, bơ nó đi. Nó nói gì đưa gì cũng đừng nhận."

Hừ, đúng vậy, phải cứng lên. Tôi kháng nghị với trái tim nhỏ trong lồng ngực, nhưng đồ ngốc ấy lại chẳng thèm nghe tôi nói mà nhảy tưng tưng .

Tôi phồng má . Gương mặt tròn như con cá nóc:

" Không thèm. Tớ ăn nấm."

Sau đó tôi cầm xiên nấm tiện tay với được, há miệng ngoặm thật to. Nấm này có vị kì kì, nhạt nhạt mà đắng đắng.

Lưu Chương cười xòa cắn miếng thịt xiên. Lửa trại đột nhiên bùng sáng, chiếu rọi cả khuôn mặt tôi lẫn xiên nướng tôi đang cầm.

Lưu Chương vội vàng ngăn tôi lại. Cậu ấy hốt hoảng hét:

" Đừng ăn! Đó là nấm thức thần, thầy Kiên nướng tạm để mang về làm thuốc!"

Tôi tròn mắt nhìn.

Đầu lưỡi vô thức đẩy vào, nuốt ực một cái.

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ