Chương 56: Trí Tú trọng thương

823 75 21
                                    

Trên đường từ hoàng cung về phủ tướng quân, Trí Tú cứ im lìm cúi mặt lầm lũi bước đi. Trần Khánh cũng không lên kiệu, đi cạnh bên nàng. Tâm tình nàng như thế, Trần Khánh cũng không tùy tiện mở miệng với nàng. Cho đến khi đi được một quãng khá xa, Trần Khánh không nhịn được nữa, y lên tiếng hỏi:

- Trí Tú, nàng có thể nói cho bổn vương biết, nàng đối với hoàng muội của ta thật ra....thật ra...ta...Ai!

Trần Khánh không biết làm sao mà nói cho ra lời. Cái chuyện ngỡ như không tưởng lại xảy ra ngay với chính vị nữ nhân mà y để ý cùng với hoàng muội của mình. Nữ luyến sao? Chuyện như thế y không biết làm sao mà tin, làm sao mà nghĩ, làm sao mà hiểu nữa?

Trí Tú nghe Trần Khánh hỏi. Nàng im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng Trần Khánh hỏi:

- Vương gia, ngài đối với ta thật tốt. Ta biết. Ta rất cảm kích. Thế nhưng ta chỉ xin ngài, ngài đừng thích ta. Ngài xem ta là bằng hữu cũng được, là một tiểu muội cũng được luôn. Nhưng ngài đừng thích ta. Bởi vì ta vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể thích ngài. Ta thật ra chính là kiểu người mà các người cho là quái dị đấy! Ta là kiểu nữ nhân yêu thích nữ nhân đấy!

Trần Khánh nghe thế liền kinh hãi đến biến sắc. Y sửng sốt lùi lại mấy bước, nhìn Trí Tú như yêu quái. Mất một lúc trấn định, y mới liếm môi, lắp bắp nói:

- Kim Trí Tú, ngươi...ngươi...ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?

Trí Tú bật ra cười to:

- Sao lại không biết? Vương gia, từ trong hoàng cung ra đến ngoài thành đều đồn đãi ta như thế. Ngài chắc cũng đã nghe qua, ngài ngạc nhiên cái gì nữa?

Trần Khánh muốn choáng váng. Y hết sức trấn định, nhìn thẳng nàng, gằn ra từng lời:

- Ngươi có biết những lời đó của ngươi...có thể khiến ngươi bị xử chết hay không? Dù là quốc pháp hay lệ làng, tất cả đều không thể chấp nhận hai từ nữ luyến. Ngươi điên rồi Trí Tú!

- Ta không có điên! Ta nói là sự thật đấy! Vương gia, ngài bắt ta đi, định tội ta đi! Mặc kệ là chém đầu giữa chợ hay ném đá đến chết. Thậm chí là ngâm nước hay hỏa thiêu. Các người muốn làm gì thì làm đi! Ta mệt mỏi lắm rồi! Các người gϊếŧ đi! Gϊếŧ ta đi cho vừa lòng các người!

Trần Khánh vung tay tát một cái trấn tỉnh nàng. Trần Khánh bóp chặt vai nàng, nhấc nàng đứng dậy nhìn thẳng y, y nói:

- Ngươi thật là điên rồi! Kim Trí Tú ngươi tỉnh táo lại cho bổn vương! Ngươi có biết không? Kim tướng quân, Hưng Hiệp Vương khổ công vì ngươi đến như thế. Bây giờ ngươi bỏ mặc tất cả cầu chết như vậy sao? Đồ ngu ngốc nhà ngươi, uổng công ta còn xem ngươi là nữ trung hào kiệt! Ngươi bình tĩnh lại nói chuyện cho ta xem!

Trí Tú ngây ngốc cười vang, mặc cho nước mắt chảy dài bên má, nàng cười như khóc, cười đến run rẩy hai vai:

- Ngài bảo ta còn sống để làm gì? Ta cũng chán ghét căm hận bản thân mình. Ta hận tại sao ta là nữ nhân lại đi yêu thích nữ nhân làm gì? Ngài xem, đến tột cùng ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào bằng được một nam nhân! A...Bây giờ ta lại còn tàn phế nữa! Ta còn sống nữa làm chi chứ? Ta thật sự không đáng sống mà!

|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ